
Chiếc lá thì thầm với Chúa:
“Lạy Chúa, mỗi ngày con đứng giữa khu vườn,
nhẹ nhàng mở lòng để chào đón những gì cuộc sống mang đến.
lặng lẽ đón nhận mưa gió, lặng lẽ chịu đựng sương đêm.
Con tưởng mình chỉ là một chiếc lá nhỏ bé,
không làm được điều gì lớn lao trong cuộc sống tạm thời này.
Nhưng rồi Chúa gửi đến cho con một giọt sương thật mong manh.
Bạn ấy đáp xuống con nhẹ như hơi thở.
Con rất khẽ, rất khẽ… giữ mình thật yên.
Gió sớm lướt qua, Con cũng không dám rung mình quá mạnh.
Con sợ giọt sương mong manh sẽ trượt xuống và biến mất.
Và lúc ấy, con hiểu rằng: sự dịu dàng Chúa gieo vào lòng con
có thể nâng đỡ một linh hồn đang chông chênh.
Cảm ơn Chúa đã cho con biết rằng,
ngay cả sự nhỏ bé của con
cũng có thể trở thành nơi trú ngụ cho một vẻ đẹp thật tinh tế.
Từ đó, mỗi sáng, con lại háo hức chờ đón giọt sương mới
không phải vì con mong được nâng niu,
mà vì con muốn tiếp tục cho đi sự dịu dàng mà con hằng ấp ủ.
Dịu dàng không làm cho con nhỏ bé, nó làm trái tim người khác lớn lên.
Giọt Sương nhẹ nhàng ngước lên và nói:
“Lạy Chúa, thời gian sống của con rất ngắn.
Con chỉ là một giọt sương bé nhỏ giữa đất trời bao la.
Con biết khi mặt trời lên, con sẽ tan đi.
Nhưng trong buổi sớm hôm ấy, con không thấy buồn.
Bởi vì con đã tìm được nơi để thuộc về, dù chỉ là trong chốc lát.
Chúa đã thương cho con được tìm đến chiếc lá hiền hòa ấy.
Khi con chạm vào chiếc lá,
con cảm nhận được một vòng tay âm thầm nâng đỡ.
Không ồn ào, không phô trương,
chỉ là một sự dịu dàng đến từ trái tim biết nâng niu,
biết giữ gìn, biết cho đi mà không cần nhận lại.
Chính sự cho đi vô điều kiện tạo nên giá trị thật của chiếc lá.
Nhờ chiếc lá, con hiểu rằng:
dù cuộc đời ngắn ngủi, nếu con sống trọn vẹn khoảnh khắc Chúa ban,
con vẫn có thể trở nên trong trẻo, đẹp đẽ và hữu ích.
Điều quan trọng không nằm ở hoàn cảnh,
mà ở người đã để lại trong con điều đáng để nhớ.
Con tan đi, nhưng không biến mất vô nghĩa.
Con trở lại trời cao như một lời tạ ơn.
Lạy Chúa,
thách đố lớn nhất khi sống dịu dàng
là giữ cho trái tim chúng con luôn mềm mại,
mà không để những va chạm, hiểu lầm hay tổn thương
khiến chúng con khép mình lại.
Dịu dàng không phải là yếu đuối, nhưng là một chọn lựa can đảm:
chọn yêu thương giữa khắc nghiệt,
chọn lắng nghe giữa ồn ào,
và chọn ở lại với ánh sáng,
ngay cả khi bóng tối chưa kịp tan.
Xin dạy chúng con biết dịu dàng như chiếc lá,
biết cúi mình nâng đỡ những tâm hồn mệt mỏi, yếu mềm.
Xin dạy chúng con biết tinh tế như giọt sương,
biết làm đẹp cho đời bằng những điều nhỏ bé nhất.
Xin cho chúng con hiểu rằng:
sống không cần phải bon chen, chỉ cần trọn vẹn trong yêu thương;
cho đi không cần lớn lao, chỉ cần chân thật;
yêu thương không cần ồn ào, chỉ cần đủ sâu để ở lại.
Giữa sự lặng lẽ của đời sống hằng ngày,
xin cho chúng con biết sống dịu dàng trong sự hiện diện của Chúa,
để nhờ tin tưởng và phó thác,
chúng con trở nên dịu dàng hơn với chính mình và với nhau.
Như chiếc lá và giọt sương gặp nhau trong khoảnh khắc mong manh,
xin cho đời chúng con trở thành những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa,
để khi đi qua nhau,
ai cũng mang theo trong lòng một chút bình an,
và để lại những điều tốt đẹp nhất nơi môi trường chúng con đang sống.
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
