“Tay Ngửa – Tay Úp” – Hành Trình Của Yêu Thương Và Hy Vọng

Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc biết bao khi được lấp đầy bởi những khoảnh khắc nối kết, sẻ chia để lan tỏa tình yêu, niềm vui và niềm hy vọng. Tôi đã cảm nhận điều đó một cách sâu sắc trong chuyến hành trình từ Phố Huế thanh bình, cổ kính lên miền núi Khe Sanh – Quảng Trị, và đặt chân đến các bản làng hẻo lánh, khuất nẻo, nằm ẩn mình lặng lẽ sau những ngọn đồi cao ngất và dày đặc cây xanh. Càng đi sâu vào trong các bản làng, con đường đi càng quanh co, khúc khuỷu như dải lụa vắt ngang sườn núi, lại lắm ổ gà, đầy dẫy ổ voi và thu hẹp dần, hai bên đường là những bóng cây to lớn, sừng sững đang xòe tán rộng, che chở cho những mái nhà sàn bé nhỏ, xiêu vẹo, mang dấu ấn phong rêu bám đầy theo năm tháng. Ở đó, thân cây trở thành những cột mốc vững chãi, kiên cố để cho chiếc võng được đung đưa khe khẽ, êm đềm, và bọn trẻ con được chơi đùa ríu rít, hồn nhiên.

Chuyến hành trình dài dừng chân tại ba điểm với những công việc mà tôi gọi chung là tay ngửa – tay úp: Điểm dừng đầu tiên tại trung tâm của Hội người mù ở huyện Đăk-rông – ân cần trao quà cho anh chị em khiếm thị, những mảnh đời thầm lặng giữa bóng tối; đi tiếp vào sâu trong vùng núi là bản Của – trang trọng cử hành Thánh Lễ, trao quà cho bà con và vui vẻ sinh hoạt với các em nhỏ với những ánh mắt trong veo đầy tò mò; sau đó lội ngược lại hành trình với chặng đường dài tít tắp, hun hút về Ba Lồng – trao học bổng cho các em học sinh như những mầm non khát khao tri thức. Suốt một hành trình với ba điểm đến đó, chúng tôi cùng nhau thực hiện một nghĩa cử cao đẹp và có sức sống mãnh liệt của niềm vui và hy vọng, đó là TRAO.

Tôi thấy lòng mình như ấm ran lên khi tận tay trao từng bao gạo, thùng mì, hộp sữa cho các cô chú, ông mệ và các em khiếm thính; trao những viên kẹo ngọt ngào, những gói quà bé xinh cho các cháu ở bản làng. Đặc biệt, khi trao học bổng cho các em ở Ba Lồng, ký ức trong tôi bỗng hiện về rõ ràng, sống động như thước phim quay chậm: Hồi nhỏ tôi đã từng được nhận nhiều lắm những món quà như thế, để tôi được đến trường như bao bạn khác. Ngẫm về nghĩa cử này, lòng tôi như muốn vỡ òa trong tâm tình biết ơn những tấm lòng yêu thương đã giúp đỡ tôi, và hơn nữa, tôi tự nhủ mình sẽ trở thành tấm lòng quảng đại như thế cho biết bao trẻ em khác muốn được đến trường. Và tôi vui lắm!

Càng ngẫm tôi lại thấy nét đẹp diệu kỳ của hai bàn tay ngửa – úp: bàn tay ngửa ra như là để đón nhận, để cảm nhận và để được yêu thương, được nâng đỡ, được lắng nghe và được đồng cảm; trên đôi bàn tay ngửa đó đang chờ đợi một bàn tay úp xuống để trao tặng, sẻ chia, cảm thông và để gieo niềm hy vọng. Hôm đó, bàn tay tôi đã úp xuống trên những bàn tay ngửa rất nhiều lần. Mỗi lần như thế lại cho tôi một trải nghiệm khác nhau khi nhìn những nếp chai sạn hằn sâu, in đậm lên đôi bàn tay thô ráp, sần sùi của những người lớn, những bàn tay kham khổ, gầy guộc của các em đáng lẽ đang ở tuổi đến trường, những bàn tay hồng hào, mềm yếu của các em bé nhỏ… Mỗi bàn tay đang mong chờ những món quà được trao, và có lẽ đó cũng là mỗi tâm hồn đang chờ đợi niềm vui, niềm hạnh phúc, sự nâng đỡ, chữa lành và niềm thấu cảm cho cuộc sống chật vật của họ.

Nhưng cũng thật lạ thay, bàn tay úp để sẻ chia của tôi cũng nhận lại niềm vui khi được cho đi – niềm vui làm đánh tan những mệt mỏi  trong cuộc sống, làm xóa mờ đi những quá khứ buồn bởi những ánh mắt biết cười lấp lánh và nụ cười tươi sáng rạng rỡ. Tôi thấy lòng mình vui phơi phới lên và thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao khi biết cho đi.

Và suy cho cùng, cuộc đời này tôi luôn giữ hai vai, như hai mặt của một bàn tay vậy: Ngửa và úp – nhận và cho. Từ khi được hiện hữu cho đến nay, bàn tay tôi đã ngửa để nhận lãnh biết bao ơn lành không ngừng tuôn chảy từ tình yêu Thiên Chúa qua nhiều ân sủng quý giá, thiêng liêng với ân ban đức tin và hồng ân sự sống; qua bàn tay dìu dắt, yêu thương, ấm áp của người thân yêu trong gia đình; qua bàn tay nâng đỡ tận tình, bao dung của quý ân nhân; bàn tay cùng đồng cảm, cùng chí hướng của chị em, bạn bè… rất rất nhiều. Một ngày nọ, bàn tay ngửa đó cũng biết cách úp lại để sẻ chia và gửi trao yêu thương, và thật đẹp biết bao! Tôi đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10,9). Ngày càng ngày, tôi lại cảm nhận khi cho đi chính là lúc nhận lại nhiều hơn thế. Và cứ thế, mỗi ngày, tôi như đang hòa vào ca khúc “Yêu thương – Hy vọng” với những điệu múa dễ thương, uyển chuyển của đôi bàn tay “úp – ngửa”. Tâm hồn tôi được lớn lên – bình an thanh thản và hạnh phúc tràn đầy!

Ane Thu Mai

Học viện Mến Thánh Giá Huế