Trong xã hội ngày nay, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang trở nên phổ biến, len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống con người. Từ thực phẩm, thuốc men, mỹ phẩm, quần áo cho đến đồ điện tử, thậm chí cả bằng cấp và chứng chỉ. Những sản phẩm này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự và lòng tin giữa con người với nhau. Trước thực trạng này, người Kitô hữu cần có một thái độ rõ ràng, trung thực và can đảm sống theo lương tâm soi sáng bởi Đức tin và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trước hết, vấn đề được đặt ra là nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng bán hàng giả dối, lừa đảo? Có rất nhiều lý do có thể giải thích cho vấn nạn trên. Chẳng hạn, “Lòng tham và sự ích kỷ” là đầu mối của tất cả mọi sự “giả”: giả dối, giả tạo, giả hình, giả bộ, giả nhân, giả nghĩa… Chính lòng ham muốn có nhiều hơn và không muốn nỗ lực cách chính đáng là nguồn gốc cho sự giả dối. Nhiều người sản xuất hoặc tiêu thụ hàng giả vì lợi nhuận trước mắt, bất chấp hậu quả gây hại cho người khác. Để rồi, từ lòng tham dẫn đến sự ích kỷ, nghĩa là họ chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà bỏ qua thiệt hại của cộng đồng. Đây là điều mà thánh Phaolô đã nhắc nhở tín hữu giáo đoàn Timôthê: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham tiền bạc” (1 Tm 6,10).
Kế đến, lối sống giả dối có thể khởi đi từ chính văn hóa sống giả tạo và chạy theo hình thức. Thực tế, trong xã hội ngày nay có xu hướng đề cao thành tích, vẻ bề ngoài, sự thành công tức thì, nên nhiều người chọn con đường tắt: dùng bằng cấp giả, thương hiệu giả, lời nói hoa mỹ nhưng rỗng tuếch… để khoe khoang chính mình, đánh bóng bản thân, xây dựng tên tuổi hay hình ảnh cá nhân trên các phương tiện truyền thông, nền tảng mạng xã hội… Nhằm chiếm lấy lòng tin của người khác. Vô hình chung, điều này làm phát sinh một lối sống giả tạo, mất dần sự chân thật và lòng tự trọng.
Càng đáng sợ hơn, khi một đời sống thiếu nền tảng đạo đức, một lương tâm thiếu giáo dục từ trong gia đình và trường học, một tâm hồn mất dần cảm thức về tội lỗi, một tâm trí không còn phân biệt điều đúng- điều sai, điều thiện-điều ác… Và dĩ nhiên, họ cũng không thể nghĩ hoặc không muốn nghĩ sâu xa về hành vi lừa đảo, gian dối của mình sẽ phải lãnh chịu hậu quả nghiêm trọng và trách nhiệm luân lý, pháp lý đi kèm sau đó. Đồng thời, khi sống trong sự căng thẳng và áp lực cuộc sống cùng với nỗi sợ thất bại đã khiến nhiều người lầm cảnh “đói ăn vụng, túng làm liều”. Họ nhắm mắt đưa chân theo những hành vi xấu xa, gian dối, lừa đảo… để trục lợi cho bản thân, gia đình và tổ chức của mình.
Đối diện với những vấn nạn đó trong cuộc sống, là một người Kitô hữu ta cần có thái độ sống thế nào? Theo giáo huấn của Giáo hội, gian dối là hành vi trái với sự thật, làm tổn thương đến sự công bằng và tình yêu (x. GLCG 2464–2513). Khi sản xuất, buôn bán hay tiếp tay tiêu thụ hàng giả, con người đang chủ động tham gia vào một chuỗi hành vi sai trái, gây hại cho người khác vì lợi ích cá nhân. Đây là một sự xúc phạm đến công ích và đi ngược với điều răn thứ tám: “Chớ làm chứng dối.”
Người Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa là Sự Thật (Ga 14,6), và ai sống trong sự thật thì đang sống trong ánh sáng. Thế nên, sống trong sự gian dối, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều làm lu mờ hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người và dẫn tới sự hủy hoại các mối tương quan trong xã hội. Có lần, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ rằng: “Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5,33-37). Có thể thấy, Chúa Giêsu rất nghiêm khắc với lối sống giả hình giả bộ. Cụ thể, trong Tin Mừng, Ngài đã công khai và thẳng thắn tố cáo những người Pharisêu sống giả hình: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ giả hình…” (Mt 23,13).
Thiên Chúa mời gọi con cái của người sống trong sự thật và làm chứng cho sự thật. Bởi lẽ, “sự thật sẽ giải phóng các con” (Ga 8,32). Thánh Phaolô cũng mời gọi mỗi Kitô hữu sống như con cái sự sáng (Ep 5,8–10), nghĩa là sống ngay chính thật thà, trong sáng, trong sạch. Hiểu như vậy, để ta có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn tôn trọng sự thật, sống trung thực, và nói “không” với bất kỳ hình thức gian dối nào, dù có lợi ích vật chất đi kèm. Bên cạnh đó, người Kitô hữu không chỉ không sản xuất hay tiêu thụ hàng giả, mà còn phải tích cực lên tiếng, góp phần xây dựng một nền văn hóa thật thà và trách nhiệm. Trong môi trường làm ăn, kinh doanh, giáo dục hay bất kỳ ngành nghề nào, họ được mời gọi sống và làm việc theo nguyên tắc đạo đức Kitô giáo – lấy công bằng, bác ái và lương tâm ngay thẳng làm chuẩn mực.
Vậy đâu là hành động cụ thể mà người Kitô hữu cần thực hiện? Trước hết, cần khởi đi từ sự hoán cải con tim, nghĩa là cần một sự đổi mới từ bên trong. Một lương tâm được huấn luyện và một đời sống cầu nguyện thân tình với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ta cần thừa nhận rằng: để chống lại văn hóa giả dối không thể chỉ bằng luật pháp bên ngoài, bằng các biện pháp chế tài của pháp luật dân sự, mà còn cần bắt đầu từ sự hoán cải bên trong tâm hồn. Người Kitô hữu cần thường xuyên xét mình, lắng nghe tiếng nói của lương tâm và cầu nguyện để được ơn can đảm sống trung thực trong một thế giới đầy cám dỗ và ngụy tạo. Thánh Phaolô dạy rằng: “Đừng theo thói đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần” (Rm 12,2). Khi lương tâm được soi sáng bởi Lời Chúa và Thánh Thần, người Kitô hữu sẽ biết phân định điều đúng sai và mạnh mẽ chọn điều thiện.
Tóm lại, vấn nạn hàng giả không chỉ là một vấn đề xã hội, mà còn là một vấn đề luân lý sâu xa. Là Kitô hữu, chúng ta không thể làm ngơ trước thực trạng này, càng không thể thỏa hiệp với sự gian dối. Trong tư cách là “muối cho đời” và là “ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13–14), người Kitô hữu được mời gọi sống liên đới với tha nhân cách có trách nhiệm trong tin thần trung thực, can đảm nói thật, làm thật và bảo vệ sự thật, vì chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta (Ga 8,32). Để làm được điều đó, ta cần một con tim biết hoán cải, một tâm hồn sống trong sạch, một lý trí biết phân định thiêng liêng và nhạy bén với tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống hằng ngày.
Minh Đức. S.J.