“Có thể có mối tương quan mật thiết với người thân yêu đã chết. Lắm lúc cái chết làm tăng thêm sự mật thiết… Tôi tin rằng sau khi chia ly một số người vẫn trở nên rất có ý nghĩa đối với ta trong trái tim ta và qua những ký ức của ta. Tưởng nhớ đến họ không chỉ là nghĩ về họ, mà ta còn làm cho họ trở thành một phần trong toàn bộ con người chúng ta.” (Lm Henri Nouwen)
Tháng Mười Một về, trong cái trầm lặng của nguyện đường, bên sự rêu phong của những nấm mộ, chúng ta dường như lắng nghe được tiếng nói của những vùng ký ức. Tháng Mười Một, Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn, nhắc nhở chúng ta về một sự hiệp thông sâu xa giữa Giáo hội lữ hành và Giáo hội thanh luyện. Sự hiệp thông ấy bày tỏ một đức tin sâu xa, một niềm hy vọng chắc chắn của những ai tin vào Đức Kitô Đấng đã chết và phục sinh. Và trong niềm tin và niềm hy vọng ấy,Tháng Mười Một dành cho chúng ta những khoảng lặng để sống tâm tình hiếu thảo, sống sự nối kết và hướng về tương lai.
Tháng Mười Một – Tháng tỏ bày lòng thảo hiếu với các bậc tiền nhân
Tháng Mười Một về, khắp các nghĩa trang, Đất Thánh khói hương nghi ngút quyện bay cùng những lời kinh tha thiết. Trở nên một truyền thống tốt đẹp, đó cũng là cách để tỏ bày lòng hiếu thảo đối với người đã khuất, với các bậc tiền nhân. Từng lời kinh, từng hy sinh hay từng thánh lễ đều mời gọi chúng ta nhớ về các linh hồn ông bà, cha mẹ với lòng biết ơn và sự tưởng nhớ. Lòng hiếu thảo ấy không chỉ dừng lại với những người đã khuất nhưng còn được mời gọi tỏ bày với những người đang sống. Đứng trước sự chết là một lời nhắc nhở sống động cho việc sống trọn vẹn phút giây hiện tại. Hiếu thảo với những người còn sống, để khi họ đã khuất rồi lòng chúng ta không phải hối tiếc vì những điều chưa làm.
Tháng Mười Một – Tháng nối kết
Tháng Mười Một về, có những người ở xa tranh thủ về nhà thắp nén hương lên phần mộ những người thân yêu đã khuất, có những cuộc gọi thăm chỉ để nhắc nhau đọc kinh cầu nguyện, xin lễ cho các linh hồn. Thỉnh thoảng, trong bữa ăn, kể nhau nghe về những kỉ niệm với những người đi trước. Những điều đó không chỉ nối kết chúng ta với những người đã ra đi, nhưng cũng là cách để những người đang hiện diện nối kết với nhau. Nối kết với hiện tại là cách để chúng ta lưu giữ những vùng ký ức tốt đẹp, cùng sống cùng nếm trải về những gì mà người đi trước đã gầy dựng và để lại cho chúng ta. Tháng Mười Một nhắc nhở chúng ta nhiều hơn về nguồn cội, giúp chúng ta sống tốt và hướng lòng về nơi chúng ta đã được sinh ra. Nguồn cội ấy chính là cung lòng Thiên Chúa, nơi chúng ta được tác tạo từ hư vô. Nguồn cội ấy là gia đình, nơi hình hài đầu tiên của chúng ta được đón nhận, được bồng bế. Trở về và nối kết với nguồn cội để chúng ta sống đúng với căn tính của mình và không quá bám víu vào nơi trần gian tạm bợ này.
Tháng Mười Một – Hướng về tương lai
Đứng trước cái chết, con người dễ rơi vào đau khổ, thất vọng. Nhưng trong niềm tin của người Ki-tô hữu, đứng trước cái chết, giúp chúng ta hướng về tương lai. Bên các phần mộ thắp một nén hương, dâng một kinh nguyện chúng ta không chỉ nghĩ tới các linh hồn nhưng còn đang nhìn về tương lai của chính bản thân mình. Nay anh, mai tôi, tất cả chúng ta đều phải trái qua cái chết để bước vào sự sống. Tâm tình tháng Mười Một giúp ta chuẩn bị tốt hơn hành trang cho ngày trở về.
Ngước nhìn Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ, Ngài chính là hạt giống đã chịu mục nát để cho nhân loại cho ta một niềm hy vọng chắc chắn về sự sống đời sau. Ước mong từ niềm tin vào Đấng Chịu Đóng Đinh và Phục sinh giúp chúng ta luôn sống tâm tình nối kết, hiếu thảo với người đã khuất, và nhất là hướng tới tương lai là Nước Trời.
Muối Đất
