Là tu sĩ, tôi được đưa Mình Thánh Chúa cho những người già yếu ở nơi khu vực tôi đang ở. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi gặp gỡ, biết được những mảnh đời xung quanh và được chia sẻ những kho tàng hiểu biết khổng lồ bằng chính cả cuộc đời họ.
Hôm nay, sau khi trao Mình Thánh Chúa, chúng tôi hỏi thăm:
- Bà có ăn được không cô?
- Dạ thưa Sơ mẹ vẫn ăn được, nhưng mẹ không biết gì nữa nên buổi đêm quấy lắm.
- Sao thế cô?
- Dạ mẹ con buổi đêm thì không ngủ được, nằm một tí lại ngồi dậy, có khi còn ra phá cửa đòi đi nữa. Buổi đêm không ngủ nên buổi ngày ngồi trên ghế là ngủ gật.
- Ôi…. Như thế thì cô cũng không ngủ được. Bây giờ phải làm sao?
- Dạ, con đưa mẹ đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là bệnh tuổi già nên không có cách gì cả. Có những đêm đang ngủ mẹ ngồi dậy rồi kêu la: “cho tôi về, đây không phải là nhà tôi”. Con giữ mẹ lại và bảo: “đây là nhà của mẹ mà”. Nhưng mẹ cứ bảo đây không phải mặc dù vẫn nhớ đúng địa chỉ nhà mình.
- Chắc là bà đã bị một ám ảnh tâm lý nào đó khi còn trẻ. Chắc hồi xưa bà cực khổ lắm phải không cô?
- Dạ thưa Sơ. Vất vả lắm ạ. Mẹ con sinh được 13 người con mà mất 3, còn lại 10 người. Ba con mất cách đây 20 năm rồi nên một mình mẹ cực khổ để lo cho chúng con lắm.
- Có lần mẹ rất vui và bảo: “ăn mấy rồi cũng hết, đi may cái áo mới mặc đi lễ ai cũng khen đẹp”.
- Tội nghiệp bà. Khổ cực và chăm lo cho con cái suốt cả đời….. Cố gắng lên cô nhé. Cố gắng để chăm sóc mẹ. Đây là cơ hội để mình đáp đền công ơn của mẹ.
- Dạ con cũng biết thế ạ. Con cũng chỉ biết cố gắng và cầu nguyện thôi. Mẹ đã yêu thương và chăm sóc chúng con cả đời. Giờ đây là lúc chúng con chăm sóc cho mẹ.
Đến đây cổ tôi như nghẹn lại khi chứng kiến những mảnh đời nghèo khổ, họ không biết tựa nương vào ai cả. Cả cuộc đời vất vả hy sinh cho con cái, chắc chắn trong tâm tư họ vẫn cảm nghiệm được niềm hạnh phúc. Và họ biết rằng, niềm hạnh phúc đó đến từ một Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất. Họ chạy đến nương tựa bên Chúa và được Chúa yêu thương. Bà cụ chúng tôi gặp trên biết Chúa khi cưới chồng theo đạo, tôi tin rằng, trong hành trình của bà, bà đã cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, bởi vì bà luôn sống đức tin và tham dự thánh lễ với lòng yêu mến. Tôi lại nhớ đến cụ ông nhà bên cạnh mà chúng tôi cũng đem Mình Thánh Chúa, cụ đã 97 tuổi mà còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cụ rất yêu mến Chúa và tin tưởng vào Ngài, bằng chứng là giờ đây cụ luôn hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa. Cụ luôn tạ ơn Chúa đã ban cho cụ được sống tới giờ phút này và cụ chờ đợi giây phút được Chúa gọi về. Cụ sống một mình, và có một người con đến nấu ăn cho cụ rồi trở về gia đình của anh. Khi thấy cụ như vậy, chúng tôi rất hạnh phúc, bởi đó là mẫu gương sống tình con thảo và tin tưởng vào Chúa để chúng tôi noi theo.
Trở về bà cụ lúc nãy, tuần sau chúng tôi đến Trao Mình Thánh Chúa cho bà. Hôm nay, chúng tôi thấy bà khỏe mạnh và rạng rỡ hẳn, bà còn nói những câu nói vui. Người con của bà nói rằng bà đã ngủ được vào ban đêm hơn và vì thế bà khỏe hẳn ra. Chúng tôi đã rất vui khi biết được điều đó. Chúng tôi biết rằng, Chúa đã đoái thương nghe những lời cầu nguyện, những cố gắng yêu thương phục vụ và Ngài ban bình an cho tất cả chúng tôi.
Hạt Cát
Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
