(Thư hồi âm gửi Bạn Linda trong “Bức Thư Gửi Mẹ – Ngày 25 Tháng 10 năm 2024”)
Việt Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2024
Linda rất mến!
Lời đầu thư, mình xin được gửi lời chào đầy yêu thương tới bạn – Linda. Có lẽ khi cầm bức thư trên tay bạn rất lấy làm ngạc nhiên và hiện lên trong đầu bao thắc mắc: Bức thư này là của ai? Sao người này lại viết thư gửi cho mình? Mục đích của họ là gì…?
Và không để bạn chờ đợi đáp án lâu hơn nữa, mình xin tự giới thiệu mình tên là Linh. Hiện tại, mình đang sống trên dãy đất hình chữ S thuộc khu vực Đông Nam Á. Bạn có đoán ra là đất nước nào không? Hihi có lẽ bạn đang đoán đúng rồi đấy. Mình là công dân của đất nước Việt Nam thân yêu. Ngày 20 tháng 10 vừa rồi mình vừa tròn 7 tuổi đấy. Mình là một cô bé da vàng, mắt nâu, tóc đen thẳng và mượt. Vóc dáng mình hơi tròn tròn một tý nhưng có một khuôn mặt trái xoan rất ư là dễ thương đó nhé.
Mình rất vui khi được biết về bạn, mình vừa được nghe sơ Hạ đọc bức thư mà bạn gửi cho Đức Mẹ. Thực sự bức thư rất cảm động. Lúc đó, mình đã không kìm được nước mắt và đã khóc thật nhiều. Bạn, gia đình bạn và cả đất nước bạn đã và đang phải hứng chịu bao đau thương mất mát do cuộc chiến tranh phi nghĩa. Những khát vọng, ước mơ đơn sơ của bạn tuy rất dễ được đáp ứng cách nhanh chóng trên đất nước của mình, nhưng lại là một điều gì đó quá cao vời trên mảnh đất đang bị tổn thương của bạn. Mình cảm thấy thật may mắn khi sống trong một đất nước hòa bình, có tự do, được mọi người yêu thương, chăm sóc và tôn trọng phẩm giá. Mỗi ngày mình đều được vui chơi, phát triển và hưởng một nền văn hóa đầy tình thương từ Quý Sơ thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Huế.
Mà bạn có biết là bạn cũng có nhiều điều may mắn hơn mình không? Bạn được nhìn thấy ánh sáng, thấy mọi vẻ đẹp từ công trình sáng tạo của Thiên Chúa như: mọi người, con vật, cây cối… Còn mình thì chỉ thấy một màu đen, mọi sinh hoạt thường ngày mình đều phải nhờ vào người khác. Bạn sinh ra có bố có mẹ và họ hàng thân thuộc yêu thương, nâng niu. Còn mình sinh ra đã bị gọi là đứa mồ côi, mình chẳng biết gì đến hai chữ bố mẹ trên môi. Nhiều khi mình khao khát được gọi mà chẳng thể được, thế nhưng mình chưa bao giờ mình thất vọng hay than trách Chúa. À, tuy thế nhưng chúng mình cũng có nhiều điểm chung lắm nhé! Ví dụ như: cùng tuổi, cùng ước mơ được sống trong hòa bình, cùng có lòng yêu thương mọi người… Và đặc biệt hơn hết là có lòng mến yêu Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Mấy ngày hôm nay, mình luôn gửi gắm bạn cho Mẹ mỗi khi lần chuỗi. Mình ước mong Mẹ sẽ luôn đến, đồng hành, che chở cho bạn và gia đình luôn được bình an.
Mình hy vọng nếu đẹp lòng Chúa và Chúa muốn thì chúng ta sẽ gặp nhau, được cùng nhau đi chơi, được cùng nhau trò chuyện và cùng nhau lần chuỗi. Chúng ta cùng nhau kiên trì cầu nguyện và không bao giờ cho phép được bỏ cuộc cho dẫu gặp thử thách trăm bề. Linda hứa với Linh nhé! Mình cầu chúc bạn luôn mãi là bông hoa hướng dương xinh đẹp luôn không ngừng vươn lên để đón ánh Mặt Trời. Đó chính là Thiên Chúa và tình yêu vô bờ bến của Ngài.
Người bạn da vàng,
Linh