Thuộc Về Một Nhà

Nếu bạn không Thuộc Về Một Nhà thì đời bạn không thể gặp hạnh phúc. Trong chính bản thân, cộng đồng, cộng đoàn, bạn sẽ vô phúc trở thành người cô đơn trong đời sống tâm linh, trong đời tu, trong gia đình thiêng liêng và ngay cả trong gia đình ruột thịt và trong xã hội. Bạn sẽ cảm nhận niềm vui, hạnh phúc khi xác tín: Tôi Thuộc Về Một Nhà.

  1. NHÀ – THUỘC VỀ HỘI THÁNH

Theo Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội: Giáo Hội cũng thường được gọi là tòa nhà của Thiên Chúa (x. 1Cr 3, 9). Chúa Kitô đã tự ví Người như viên đá mà các thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở thành viên đá góc (x. Mt 21, 42; Cv 4, 11; 1Pr 2,7; Tv 117, 22). Trên nền móng này, các Tông Ðồ đã xây dựng Giáo Hội (x. 1Cr 3, 11), và Giáo Hội được bền vững, liên kết nhờ nền móng đó. Tòa nhà này còn được gọi bằng nhiều tên khác: Nhà Thiên Chúa (x. 1Tm 3, 15), nơi gia đình Ngài cư ngụ, Nhà Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần (x. Eph 2, 19-22), v,v. ( HCTL GH Chương I, số 6).

Chính Chúa Giêsu đã đặt Phêrô đứng đầu Hội Thánh, để cai trị tổ chức cơ cấu và Thánh Phêrô là dấu chỉ sự hiệp nhất và cũng là việc truyền tiếp hàng giáo phẩm của Hội Thánh, đó là món quà vô giá Chúa Giêsu đã trao ban cho Hội thánh. Chúa đã nói với Phêrô: “Con là Phêrô [nghĩa là Đá] và trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16, 18). Hai từ “của Thầy” trong cụm từ “Hội Thánh của Thầy” là thuộc về quyền sở hữu. Chúa Giêsu nhận Hội Thánh như là “của Người”; Người nói “Hội Thánh của Thầy” như một người nói: “hiền thê của tôi” hay “thân thể của tôi”. Người đồng hóa Mình với Hội Thánh, Người không hổ thẹn vì Hội Thánh. Chính trong cách nói ấy của Đức Kitô, có một lời uy quyền mời gọi tất cả các tín hữu hiệp thông chính mình với Hội Thánh. Chối bỏ Hội Thánh là chối bỏ Chúa Giê su. Chúa đòi hỏi những ai ở trong gia đình Hội Thánh phải tích cực yêu mến, phải quảng đại xây dựng và hy sinh.

Thánh Cyprianô đã nói: “Bạn không thể có Thiên Chúa là Cha, nếu không có Hội thánh là Mẹ.” Hội thánh Công giáo là Hội thánh mà chúng ta đang thuộc về, rằng đó là “Hội thánh của tôi.” hay “Tôi là Hội thánh.” – “Hội thánh của tôi” nên tôi yêu Hội thánh, tôi thuộc về Hội thánh, tôi ở trong Hội thánh như tôi đang ở trong chính tôi, trong lòng Hội Thánh. Trái tim tôi đập cùng nhịp với Hội Thánh, Hội Thánh Mẹ tôi, là tình yêu của tôi, là anh chị em tôi, là chính tôi. Tôi hân hoan với niềm vui của Hội thánh, tôi đau với cái đau của Hội thánh, tim tôi như bị xé nát, nhức nhối bởi những nhát gươm đâm vào các chi thể của tôi, hay những sự sĩ nhục mà Đức Giáo Hoàng và Hội thánh phải chịu, nó cũng là của chính tôi!

Nhà của Thiên Chúa là Hội thánh, một Hội Thánh thiêng liêng nhưng cũng rất hữu hình, cụ thể. Một Hội thánh đang đau khổ, nhưng cũng là một Hội thánh tràn đầy Hy vọng; một Hội thánh luôn tiến về phía trước… Tôi thuộc về Hội thánh. Tôi được sinh ra và lớn lên bằng hơi thở Thần Linh, sức sống của Hội thánh, được nuôi dưỡng bằng các bí tích, kinh nguyện và cả những ơn lành và yếu đuối của Hội thánh. Trong những ngày bệnh dịch đang hoành hành, tôi hạnh phúc được tham dự Thánh lễ khi mà nhiều nơi trên thế giới các nhà thờ đang bị đóng cửa… Khi tham dự Thánh lễ, tới lời kinh nguyện trước hiệp lễ, vị chủ tế đọc: Thầy để lại bình an cho chúng con, Thầy ban bình an của Thầy cho chúng con, xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội thánh… xin ban cho Hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa,” tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho Nhà của Chúa là Hội thánh được bình an, tìm được sức mạnh trong chính Thập giá mà Chúa đã vác và đã chịu hiến tế  trên đó vì tội lỗi chúng con. Xin cho nhân loại và Giáo hội yêu quý của chúng con sớm hưởng được sự bình an, niềm vui trong ngày Chúa Phục Sinh.

  1. NHÀ – THUỘC VỀ GIÁO PHẬN

Dòng thời gian ghi dấu ân phúc đức tin. Tôi đã được làm con Chúa, con Hội thánh khi được cha mẹ và người thân đưa đến nhà thờ để lãnh nhận phép Rửa tội. Tôi được lớn lên trong gia đình giáo phận, được các ân lộc Hội thánh bởi các Bí tích qua tay các linh mục là các cha quản xứ. Vâng, nếu không có các ngài ai sẽ chăm sóc đời sống thiêng liêng cho giáo dân, dạy dỗ, nâng đỡ ủi an, ban bí tích xức dầu, đặc biệt qua các thánh lễ, chúng ta được nghe giải thích Lời Chúa, ăn Bánh Thiêng liêng, Bánh Hằng Sống.

Tôi yêu Giáo hội – Tôi yêu Giáo phận. Đó là sự thật tôi phải nắm giữ và trân trọng. Vâng, con tim thơ bé từ một em thiếu nhi Thánh Thể, đã lớn lên với thời gian, tình yêu Hội thánh cũng lớn lên trong tôi như: Tôi yêu gia đình; Tôi yêu cộng đoàn giáo xứ; Tôi yêu quê hương; Tôi yêu Hội thánh. Đó cũng là niềm hãnh diện và linh thiêng khi tôi bước vào đời. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: Mình đã làm gì cho Giáo hội, Giáo phận Mẹ chúng ta?

Ơn Thiên Chúa đã dìu dắt để chúng ta luôn đứng bên hàng giáo sĩ và giáo dân để từng bước xây dựng Giáo hội địa phương, Giáo phận Mẹ của chúng ta. Và các giáo sĩ, các dòng tu nam nữ chúng ta trong giáo phận cũng đoàn kết sát cánh bên nhau phục vụ cho gia đình giáo phận với tinh thần hiệp nhất trong cộng đoàn Dân Chúa. Điều đó chứng minh rằng Giáo phận là Mẹ chúng ta.

  1. NHÀ – THUỘC VỀ MẸ DÒNG

Danh từ “Mẹ Dòng” làm cho chúng ta thấy là chúng ta đang thuộc về Một Mẹ (Một mẹ trăm con), câu chuyện truyền thuyết của giống nòi Việt Nam. Một Mẹ là có chung một bào thai, cùng được bao bọc và sinh dưỡng để cùng nhau lớn lên, trưởng thành. Danh từ Mẹ Dòng, chúng ta cảm thấy chúng ta có một liên đới mật thiết, không phân lìa vì cùng máu mũ. Mẹ Dòng, hai từ thân thương lớn theo năm tháng trong mỗi chúng ta, từ ngày chúng ta khám phá ra ơn gọi và từng bước lớn lên theo Mẹ Dòng trong dòng lịch sử của Dòng và của mỗi người.

Chính vì thế, tình yêu thương trong cộng đoàn liên quan đến mỗi một thành viên, những con người chung sống bên nhau hằng ngày. Chúng ta thuộc về Chúa, thuộc về Hội dòng và cũng thuộc về nhau. Tình yêu này cũng rất mạnh mẽ như khi ta sống bên cha mẹ, anh chị em ruột thịt của chúng ta. Một tình yêu tồn tại và bền vững, khi có một người nào trong gia đình gặp tai nạn, bệnh nan y rồi qua đời lòng chúng ta cũng đớn đau tan nát, nhiều tháng năm chưa nguôi quên!

Chúng ta đã tập sống với nhau trong thời gian huấn luyện, hay là sau khi đã khấn hứa, chúng ta đã thuộc về: Một Hội dòng, một Linh đạo. Chúng ta thật sốt sắng can đảm để tuyên đọc lớn tiếng cho cả triều thần thánh trên trời và dưới đất nghe: “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá.” (Lời khấn của chị em Mến Thánh Giá). Ở đây, không phải chúng ta làm chỉ vì tình cảm, cái cảm giác lâng lâng xuất hiện khi ta quá được ơn sốt mến, nhưng đây là một cam kết phải thi hành, phải tuân thủ, một hành động yêu thương không dựa trên tình cảm chóng qua, nhưng điều này đòi  hỏi chúng ta phải trung thành cho đến chết cùng với những chị em trong Hội dòng. Đây là một cam kết không phải dễ để thực hiện. Ít, nhiều trong đời sống tu trì chúng ta đã từng thất vọng, đã từng cảm thấy bất hạnh vì những khúc mắc, những hiểu lầm, những căng thẳng trong đời tu, cá nhân chúng ta và cả đời sống cộng đoàn mà ai cũng đã từng trải qua! Bản thân người viết cũng thường tự nhủ, qua câu nói của danh nhân nào đó: “Ví thể đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai” Có hơi tự tin một chút đó, nhưng như thế thì con người bình thường chúng ta có thể vượt qua được! Nhưng trên hết là nhờ ơn Chúa nâng đỡ khi ta tưởng bên ta không có Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương, dìu dắt bước chân chao đảo của chúng ta.

Tạ ơn Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì có Lời Chúa và Linh đạo về đời sống cộng đoàn vẫn hướng dẫn chúng ta, để như chiếc neo cắm chắc vào đại dương tình yêu và lịch sử Hội dòng đã vượt qua hơn 300 và 350 năm của Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam.

Một tình yêu hiến thân của Chúa Giêsu cho Hội Thánh của Người. Hội Thánh là của Người. Hội dòng cũng của Người. Mỗi người chúng ta cũng thuộc về Người. Chúa Giêsu đã đón nhận chúng ta qua Hội Thánh. Thuộc về nói lên tất cả. Ta thuộc về Chúa khi Ngài chọn chúng ta là người yêu của Ngài, mặc dầu chúng ta muôn phần bất xứng, Ngài chăm sóc chúng ta như “con ngươi trong mắt Người”.

Như một lời kết

Tôi thuộc về gia đình. Tôi thuộc về Giáo hội. Tôi thuộc về Giáo phận. Tôi thuộc về Hội dòng Mến Thánh Giá Huế. TÔI ĐÃ THUỘC VỀ CHÚA. Cảm thức thuộc về này làm cho tôi hạnh phúc và chứng minh cho đời sống tôi đã phần nào trưởng thành về mặt nhân bản, huấn luyện, tình cảm và xã hội. Khi tôi đã thuộc về Nhà Mình rồi thì tôi thể hiện một lối sống hầu giữ thanh danh cho gia đình, cho Hội Thánh, cho Giáo phận và cho Hội dòng. Tôi ý thức sự yếu đuối của những thành phần trong Hội Thánh, dầu là giáo sĩ, tu sĩ… Vì Hội thánh đang mang lấy trong mình những con người nhân loại, đang chiến đấu trên chiến trường  sáng – tối của trần gian. Những con người dòn mỏng đã và đang được Chúa Giêsu đổ máu cứu chuộc. Tất cả vẫn luôn trên hành trình tiến về với Chúa Cha mà Đức Kitô đã đi trước trong hy lễ dâng Chúa Cha.

Thuộc về Hội Dòng, tiếng Mẹ Dòng thật thân thương như vậy đó, nhưng đã biết bao lần tôi đã khóc vì Mẹ, tôi khóc vì bị bề trên hiểu lầm, tôi khóc vì những lời cay đắng của chị em, tôi khóc vì tôi đã nổ lực vươn lên, nhưng chị em vẫn chưa thấy được sự cố gắng mỗi ngày tôi chiến đấu. Có nhiều khi tôi cũng bị cám dỗ muốn rời xa vòng tay mẹ cho xong. Thế nhưng, tôi vẫn muốn thuộc về Mẹ, một sự thuộc về trong Chân Lý và Sự Thật.  Chân lý vì Chúa đã mời gọi tôi đi vào con đường, Linh đạo Thập Giá. Sự Thật là tôi cũng yếu đuối, bề trên và chị em tôi cũng là những con người hữu hạn, mỏng dòn; tất cả chúng ta đều muốn Nên Thánh theo Ơn gọi và Linh đạo của Dòng, nhưng lực cản vẫn làm chúng ta chưa thật sự hiểu nhau để yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Nhưng khi chúng ta đã thuộc về Mẹ Dòng thì dù sống – chết, ta cũng phải yêu mến và bảo vệ Mẹ chúng ta như Chúa đã giữ gìn, che chở Mẹ Dòng chúng ta qua dòng thời gian lịch sử.

Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyệt 

(Trích từ Bản tin Hiệp thông – Hội dòng Mến Thánh Giá Huế  Tháng 4 / 2020)