
Chiều hôm ấy, tôi trộm thấy khóe mi của người chị em đỏ ửng lên. Và rồi chị vội lấy tay lau nhanh đôi dòng lệ lăn dài trên gò má. Thì ra, cái tình mẫu tử chất chứa điều bí ẩn gì đó mà chỉ có thương mới hiểu được. Chị chia tay mẹ trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện để lên đường cho sứ vụ, với tôi lúc ấy, đó thật là một nghĩa cử cao đẹp đến lạ thường. Đời dâng hiến có chút gì đó đi ngược lại với cái tự nhiên, ‘bỏ để được’.
Hôm nay ngồi dưới chân đài Đức Mẹ, tôi cảm nghiệm phần nào cái đau khi Mẹ đứng dưới chân thập giá và đỉnh cao là khi Mẹ ẳm xác Con yêu dấu. Có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được sự đau đớn khi phải đối diện với sự chia ly của tình mẫu tử. Rồi bỗng nhiên, tôi thầm nhớ và thương mẹ tôi trong những ngày sắp tết.
“Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé”
Bêtania
