Tôi đến ngày hội ơn gọi với tâm thế của một người “đã từng mơ.” Mọi điều về ơn gọi giờ đây với tôi như một kỷ niệm cũ – đẹp, nhưng xa. Tôi đã từng mơ được sống đời dâng hiến. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, những lo toan của cuộc sống, những định hướng của thời đại, những kỳ vọng của gia đình… đã dần làm giấc mơ ấy mờ nhạt. Cho đến khi tôi nghe một câu nói tưởng chừng đùa vui từ Cha linh hướng: “Cố gắng đi tu nha con, con mà đi tu được thì Cha chắc rằng sẽ có nhiều người theo đạo lắm á!”
Câu nói ấy nghe qua như một lời đùa vui, nhưng sâu bên trong là một cái nhìn đầy yêu thương và niềm tin vào khả năng của người trẻ. Cha không nói “con nên đi tu” như một mệnh lệnh. Ngài nói “con cố gắng” – một lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng đầy tha thiết. Và rồi, Ngài buông một câu: “Con mà đi tu được, chắc nhiều người theo đạo lắm á.” Có lẽ, trong mắt Cha, tôi là một người trẻ có một trái tim chưa bị cuộc sống cuốn đi quá xa? Tôi không biết mình có gì để mà “nhiều người theo đạo.” Nhưng nghe vậy, lòng tôi ấm. Như có ai đó nhìn thấy điều tốt đẹp trong tôi – ngay cả khi chính tôi chưa thấy được.
Tôi lặng người. Bởi trái tim tôi đang dậy lên một cơn sóng nhẹ – vừa xúc động, vừa rối bời, không vì tổn thương, mà vì nhớ. Nhớ về một điều tưởng chừng đã cũ – một ước mơ bé nhỏ, âm thầm, nhưng từng rất thật.
Tôi đã từng nuôi ơn gọi từ nhỏ. Khi bạn bè chơi trò làm cô dâu, tôi lại lặng lẽ lấy khăn trùm đầu làm “sơ”. Tôi không hiểu rõ đời tu là gì, nhưng khi nhìn các nữ tu tôi chỉ thấy lòng mình bình an lạ lùng. Tôi từng nói với mẹ: “Mai mốt con muốn đi tu”, mẹ chỉ cười, rồi bảo: “Ừ, con cứ lớn đi đã”.
Và tôi lớn lên.
Tôi bước chân vào cánh cửa đại học – mở ra một thế giới mới, rộng lớn và nhộn nhịp. Những buổi họp nhóm, deadline, bạn bè, định hướng nghề nghiệp, mục tiêu tài chính… Cuộc sống cuốn tôi đi như một dòng chảy. Tôi cũng từng ước ao được theo Chúa. Trong những giờ cầu nguyện thinh lặng, trong những lần tham gia hội ơn gọi, tôi thấy lòng mình dịu lại, thấy một con đường thật khác mở ra – đơn sơ, thanh thoát, và đầy bình an. Nhưng rồi, khi ánh mắt tôi nhìn về gia đình mình, mọi thứ lại nhòa đi.
Tôi là con gái đầu trong một gia đình đông anh chị em. Sau lưng tôi là cả một đàn em thơ dại. Là bao hy sinh âm thầm của bố, là những đêm trắng của mẹ. Là tiếng thở dài khi tiền học còn thiếu, là bữa cơm đạm bạc vẫn cố gắng đầy đủ cho tất cả. Tôi lớn lên trong yêu thương, nhưng cũng trong gánh nặng âm thầm chưa từng được gọi tên.
Và tôi sợ…
Sợ mình theo tiếng Chúa gọi mà để lại sau lưng một gia đình còn quá nhiều khó khăn. Tôi sợ bố mẹ khổ, sợ các em thiếu vắng một chỗ dựa. Tôi chưa đủ mạnh mẽ để dứt khoát, cũng chưa đủ dũng cảm để bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại.
Lúc nhận ra thì ơn gọi thuở nào đã dạt ra tận đâu. Tôi không nhớ rõ nó rời đi từ khi nào – chỉ biết một ngày kia, tôi nhìn lại và thấy lòng mình trống vắng, không còn ánh sáng nhỏ ấy nữa.
Tôi không phản kháng, cũng không chối bỏ Chúa. Tôi vẫn cầu nguyện, vẫn đi lễ khi có thể. Nhưng không còn rung động. Không còn khao khát. Chỉ còn lại một đức tin mỏng như sợi chỉ – giữ lại để không mất gốc, chứ chẳng còn đủ sức để bay cao.
Tôi đã từng nghĩ đến đời tu. Nhẹ nhàng thôi, mơ hồ như một cơn gió thoảng. Mỗi lần nhìn các sơ, các cha, tôi thấy có gì đó thật an yên, thật sáng. Tôi cũng muốn sống như thế – đơn giản, hết lòng vì người khác, không còn phải bon chen, không còn mỏi mệt với những gấp gáp của đời sống.
Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: “Mình không hợp đâu.”
Tôi còn hay buồn, dễ giận, dễ mủi lòng. Tôi còn vướng nhiều thứ – gia đình, kỳ vọng, bổn phận. Tôi không thể bỏ lại ba mẹ và các em. Tôi thương họ lắm.
Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói như đùa của Cha – một lời chạm nhẹ vào góc sâu nhất trong tim tôi?
Phải chăng, hạt giống ấy chưa bao giờ chết? Nó chỉ đang ngủ yên đâu đó trong tôi – chờ một lời đánh thức? Có lẽ, Chúa không cần tôi dứt bỏ gia đình, mà chỉ cần tôi dám để Ngài bước vào những lưỡng lự ấy, để Ngài giúp tôi biết đâu là điều tốt nhất – không chỉ cho tôi, mà cho cả những người tôi yêu thương.
Tôi không biết mình có còn đủ ơn, đủ dũng khí, đủ khát vọng để theo ơn gọi nữa không. Tôi đã khác xưa nhiều lắm. Đời sống tu trì bây giờ với tôi không còn là hình ảnh đơn giản của một đứa trẻ ngây thơ, mà là một con đường cần nhiều từ bỏ, hy sinh, chiến đấu và lựa chọn.
Nhưng nếu hôm nay tôi thấy tim mình rung lên lần nữa, thì có lẽ Chúa vẫn còn đó. Ngài vẫn kiên nhẫn đợi tôi. Vẫn thắp lại ánh sáng đã từng tưởng như lịm tắt.
Tối nay, tôi không hứa gì với Chúa. Tôi chỉ viết những dòng này để nhớ rằng:
Đã có một lần, tôi được gọi.
Và có thể… Ngài vẫn đang gọi.
Âm thầm. Nhẹ nhàng. Và chưa từng rời xa.
(Tâm tình ngày gặp gỡ ơn gọi của Hội dòng Mến Thánh Giá Huế)
_Maria_
Sinh viên Lưu xá Bêtania