068. BÀI CA NGỢI KHEN
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi”.
(Lc 1,46-47)
Suy niệm: Linh mục ở giáo xứ kia thấy một bà già nghèo khổ là con chiên của mình vẫn thường nói: “Xin ca tụng Chúa” mỗi khi nghe thấy điều gì tốt từ bài giảng của ngài. Kiểu thực hành này khiến ngài rất bối rối, và ngài quyết định thương thảo với bà. Điều kiện đưa ra là nếu bà thôi nói “xin ca tụng Chúa” mỗi khi ngài giảng lễ trong vòng một năm, ngài sẽ tặng cho bà hai chiếc chăn len. Vì nghèo khổ, nên mặc dù khó chịu khi phải im lặng bà cũng chấp nhận. Rồi đến một hôm, theo thông lệ, khi cha giảng đến việc Thiên Chúa luôn thương xót con người, hình ảnh chiếc chăn nhạt dần, niềm vui cứu độ cứ tăng cao. Sau cùng không thể im lặng, bà nhảy lên và kêu: “Có chăn hoặc không chăn, cũng xin Alleluia”.
Lời ca ngợi khen là lời kinh được cất lên bằng niềm vui của tâm hồn. Nó không hệ tại ở hoàn cảnh, điều kiện nhưng là kết quả của hành trình đức tin: tin mình được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc. Như Mẹ Maria, nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi chiêm ngưỡng, thán phục và ca ngợi hồng ân nhưng không của Ngài trên cuộc đời mình, và trên cuộc đời mọi người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, từ sớm bình minh cho đến lúc đêm về, xin cho môi miệng con không ngớt lời ca tụng Chúa, và trong mọi việc con làm đều thấm đẫm tâm tình biết ơn.
Hoa thiêng liêng: An ủi những ai đang mất hy vọng.
Trích Sách Sống Linh Đạo Thập Giá Mỗi Ngày
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế