Lạy Chúa, chiều nay cộng đoàn con đến tặng quà Giáng Sinh cho các em trong mái ấm ở gần nơi chúng con ở. Con rất háo hức và mong chờ vì con muốn đến với các em, những đứa trẻ bị tổn thương rất nhiều.
Khi đến nơi con thấy các em đã ngồi trên ghế sẵn sàng. Mái ấm ở đây có các em mồ côi và khuyết tật với con số khoảng hơn 40 em, cơ sở này do một thầy dòng Don Bosco lập ra. Nhà cửa của các em rất khang trang vì có rất nhiều ân nhân yêu thương các em thế nhưng con biết rằng, điều các em cần là tình yêu thương. Khi chúng con đến có một đoàn ân nhân từ bên Pháp cũng tới thăm và tặng quà cho các em.
Chúng con đến đó lúc 3giờ chiều, cô chủ nhà cho các em đọc kinh và một em bị khiếm thị đánh đàn bài Cầu xin Chúa Thánh Thần cho cả nhà hát. Tiếng đàn cất lên, rộn rã, thánh thót từ những ngón tay điêu luyện của em hòa quyện cùng tiếng hát của các em thật du dương, réo rắt. Giọng ca của các em trong veo, cao vút như đưa tâm hồn con lên với Chúa. Sau đó các em tiếp tục đọc kinh Kính Mừng, lần Chuỗi Thương Xót một cách rập ràng, đồng thanh với cung giọng thật trong sáng của tuổi thơ.
Chưa bao giờ con cảm nghiệm được sự bình an, thánh thiện, trong sáng như lúc này. Con biết rằng, chất chứa trong lòng các em vẫn còn có những nỗi buồn không thể diễn tả được nhưng khi nghe các em đọc kinh, con thấy các em thật bình an và hạnh phúc. Cảnh tượng con đang chứng kiến như ở thiên đường: Những thiên thần ca hát ngợi khen Chúa và chính các em là những thiên thần đó. Khi ấy, nước mắt con nhẹ nhàng rơi xuống từ lúc nào không hay.
Những nỗi đau do con người gây ra cho nhau chính Chúa đang hàn gắn lại. Chính Chúa là Đấng luôn yêu thương mỗi người chúng con, yêu thương những người bất hạnh. Chính Chúa đã giáng trần để yêu thương loài người chúng con. Ngoài kia, trong không khí của ngày lễ Giáng Sinh, khắp nơi thật vui tươi rộn rã. Thế nhưng có sự thật đó là, Chúa Giêsu Giáng Sinh trong một hang bò lừa lạnh lẽo, cô quạnh và chỉ có các mục đồng đến đón nhận tin vui này. Các mục đồng là những người bé mọn chăn chiên ngoài đồng hoang giữa đêm khuya, được các thiên thần báo cho tin mừng trọng đại là Thiên Chúa đã giáng sinh làm người. Các mục đồng đã đến nơi Chúa sinh ra và thờ lạy Chúa. Ngay lúc đó, ở trên cao, các thiên thần cất tiếng ca ngợi khen : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14).
Các em trong mái ấm này là những người bé mọn, bị tổn thương nhưng giờ đây chính các em là những mục đồng, người được diễm phúc đón nhận tin vui Chúa đã giáng trần. Chúa Giêsu đã giáng sinh ở nơi đây, tại mái ấm này trong khi ngoài kia thế giới vẫn chạy theo những điều hào nhoáng, chóng tàn. Chúa đã giáng sinh ở đây trong khi ngoài kia con người vẫn chạy theo những dục vọng, ham muốn của mình. Và tại những miền đất xa xôi ngoài kia trên thế giới, khát vọng Giáng Sinh duy nhất của mọi người và các trẻ em ở đó là hòa bình.
Ước mong mọi người trên thế giới đừng tước đoạt niềm vui Giáng Sinh của chính mình và của các em.
Hạt Cát
Học viện Mến Thánh Giá Huế