
Trong hành trình đức tin, mỗi người Kitô hữu đều ước mong được sống thánh thiện, được đến gần Chúa. Nhưng con đường ấy không dễ đi chút nào và càng trở nên khó khăn trong một thời đại ưa chuộng sự thoải mái và buông thả của hôm nay. Chính tinh thần kỷ luật dẫn ta đi là ánh sáng đức tin.
Tinh thần kỷ luật không phải là sự ép buộc, mà là sức mạnh nội tâm giúp ta sống có định hướng, vượt qua cám dỗ và tiến gần hơn đến sự hoàn thiện. Kỷ luật cũng không phải là sự hạn chế tự do, mà là cách để tận hưởng tự do trong khuôn khổ của trách nhiệm. Để sống tinh thần kỷ luật thì trước hết chúng ta phải biết kỷ luật về chính suy nghĩ của mình. Có người từng ví rằng suy nghĩ là hạt giống, cuộc đời là cánh đồng, gieo gì thì gặt nấy. Nếu ta chỉ nghĩ đến những điều tích cực, lành thánh thì ta sẽ nhìn đời với đôi mắt yêu thương và sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn khi trong đầu óc ta chỉ đầy những tiêu cực, gian tà thì ta cũng chỉ sống có như thế mà thôi. Ta rèn luyện sự kỷ luật trong suy nghĩ bằng cách quan sát chính mình, viết ra những suy nghĩ mình muốn gieo trồng và đặt mình vào trong một môi trường nuôi dưỡng, đó là chọn đọc, nghe và gặp những điều truyền cảm hứng. Suy nghĩ tốt sẽ sinh ra hành động tốt. Nhưng hành động cũng phải nằm trong khuôn khổ của kỷ luật mới sinh ra kết quả tốt. Chúng ta phải có nguyên tắc rõ ràng, có mục tiêu cho từng ngày sống, biết loại bỏ những thứ làm ta xao nhãng và bắt đầu với những việc quan trọng.
Với một người Ki tô hữu và hơn nữa là một người nữ tu Mến Thánh Giá thì đâu là mục tiêu tôi cần hướng đến, đâu là điều thứ yếu của cuộc đời tôi nếu không phải là Đức Kitô Chịu Đóng Đinh?!
Kỷ luật không chỉ là sự tuân thủ các quy tắc hay thói quen. Trong đời sống thiêng liêng, kỷ luật là sự lựa chọn có ý thức để đặt Chúa lên hàng đầu, vượt qua sự lười biếng, phân tâm và những cám dỗ thường nhật. Đó là việc dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, đọc và suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ và sống theo những giá trị Tin Mừng, ngay cả khi tôi không cảm thấy muốn làm. Tôi đã có dự phóng cho chính cá nhân mình, khi tôi trung thành thực hiện với một tinh thần tự kỷ luật thì tôi sẽ đến gần hơn với mục tiêu của cuộc đời mình. Mặc dù là một nữ tu thì tôi vẫn là một con người, vẫn có những yếu đuối. Có những ngày, tâm hồn tôi trở nên khô khan, lời cầu nguyện trở nên máy móc và tôi cảm thấy xa cách Thiên Chúa. Chính trong những lúc ấy, kỷ luật giữ tôi lại. Nó nhắc tôi rằng, đức tin không chỉ là cảm xúc nhưng còn là mối tương quan được vun đắp bằng sự trung thành. Mẹ thánh Têrêxa Calcutta đã trải qua khoảng 50 năm sống khô khan trong đời sống thiêng liêng, tức là không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong đời sống nội tâm, nhưng mẹ vẫn trung thành với đời sống cầu nguyện và sứ vụ. Hằng ngày mẹ vẫn cầu nguyện trước Thánh Thể ít nhất là một giờ. Chính sự kỷ luật đó đã gìn giữ mẹ trên con đường nên thánh.
Kỷ luật không phải là một gánh nặng nhưng là biểu hiện của tình yêu. Tôi yêu Chúa, tôi muốn làm tất cả vì Chúa và để nên giống Chúa hơn: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Mt 16, 24). Tinh thần kỷ luật giúp tôi vác thánh giá trong tự do của tình yêu Chúa. Để rồi, một ngày nào đó, nhờ kỷ luật qua từng việc nhỏ bé, từng giây phút trung thành, vượt qua cám dỗ, tôi đến gần với Chúa hơn.
Bồ Công Anh
