Truyện ngắn – Đêm Thánh Vô Cùng

– Ông kia đi đâu vậy? Biết địa bàn của ai không hả?

– Của ông, nhưng mà đêm nay Giáng Sinh, ngày lễ mà. Không đón khách hả?

– Địa bàn ông ở đâu?

– Gần đây, khu vực 3/2 à. Tôi vừa mới xong việc.

– Tay cầm gì đó? Đưa đây coi.

– Bịt quà sữa với bánh hồi tối nay có mấy bà soeur cứ hai người một chạy xe máy đến phát. Ông thấy tôi nhanh tay không? Mấy bả đó hả, nhìn có vẻ giản dị với lại tụi tui đông nên cứ phát xong, cất quà, mấy người trong bọn tui lại xúm vào nhận. Mấy bả có biết đâu. Một mình tôi ba bịt này.

– Nhà ông cũng rộng phết… có điều áo với quần tùm lum như cái ổ chuột lại còn vất vưởng đủ thứ chai lọ.

– A! Cái gì đây, lạ à nha.

– Đừng đụng vào! -Gì á?

– Hang đá! – Ông có đạo hả?

– …Cái này tôi tự làm đấy- Mà ông tin có Chúa không? Chúa Giáng Sinh ở đâu? Ai thấy đâu? Chúa có giáng sinh thiệt không ta? Tui nghi đó chẳng qua truyền thuyết, người ta đồn thổi, với lại mấy dịp lễ này làm ăn cũng được nên thôi ta cứ xem như có đi, không thiệt hại chi. Nhờ lễ Giáng sinh này nên mới có mấy bịt quà đó, cũng tốt.

– Tôi không chắc, tôi không thấy Chúa đâu cả! Vậy mà cũng làm hang đá.

– Coi hang đá người ta lộng lẫy, lấp lánh bao nhiêu thì nhìn cái hang đá của ông nó quèn bấy nhiêu. Chúa nào thèm vào!

– Khi tui còn nhỏ, tía má tui còn sống, cả nhà tui dẫn tui đi nhà thờ nhìn thấy người ta trang trí hang đá cũng lộng lẫy, cũng đẹp vô cùng…kể từ khi hai ông bà mất, kể cũng mấy chục năm rồi, từ cái lúc mà tui chui rúc từ gầm cầu này đến lề đường xó chợ khác chưa khi nào tôi quên mang theo món quà giáng sinh cuối cùng của tía má tui. Tui không còn nhớ trong nhà thờ người ta hát bài gì, diễn kịch gì, tặng nhau cái gì nữa nhưng năm nào tới mùa Giáng Sinh tui cũng lôi bộ tượng bé xíu tui cất kỹ trong mấy cái bao ni lông đủ màu này ra. Thấy hang đá này, tui thấy bình yên lạ…

– Bộ ông ở Miền Tây lên hả? – Đúng rồi, tui người Miền Tây.

– Thôi bớt bớt lại, tui không chịu nỗi mấy tuổi thơ lãng xẹt của ông đâu.

– Hang đá gì túi thui hà! Tui có món quà cho ông!

– Bật lên, bật lên! Ủa, đâu ra vậy? Cái đài (máy nghe nhạc…) Lòng Thương Xót của mấy bà soeur nãy tui kể á, mấy bà cho quà rồi hỏi có ông bà nào theo đạo không, rồi biếu cái máy Lòng Thương Xót này!

– Mà ông có đạo đâu? – Tui có đạo mà gốc, đạo gốc… mà gốc cây.

– Bật lên coi! Sáng thiệt nha!

Y như ánh sao lạ năm ấy, ánh đèn từ chiếc máy Lòng Thương Xót bừng sáng một gốc dưới gầm cầu bên hang đá lạnh teo, có ba Ba Đấng cũ kỹ, chợt sơn và không còn nguyên vẹn. Bên hang đá ấy, cũng có hai con người cũ kỹ, rách rưới và lắm bụi đời.

Đêm về, bình yên đến lạ lùng, tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng xa xa vọng lại. Gầm cầu bớt nóng và thi thoảng nghe tiếng chê bai, cà khịa của hai con người dưới gầm cầu giữa lòng Sài Thành.

Đêm lặng dần và anh grap con nhà có đạo mở bài hát nghe như đau đáu tiếng lòng ai “Lạy Chúa, Chúa ở nơi nào cho con gặp Chúa, Chúa ở nơi nào khi đời lạnh vắng, Chúa ở nơi nào, lòng con khao khát, Chúa hỡi biết Ngài ở đâu?

Ngoài kia trống vắng không thấy Chúa đâu, đành tâm đưa mắt sâu lắng bên trong, chợt thấy Chúa ở trong lòng con bấy lâu!” (Con đi tìm Chúa- st Thiên Khuê và Đăng Khoa)

Nữ tu Catarina Thiện

Học viện Dòng Mến Thánh Giá Huế

Hình ảnh: Internet