Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà…
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con…
Tiếng đọc kinh của ông Tân bà Ngự thật to, rõ và đầy lòng yêu mến. Ngày nào cũng vậy, dù ngày mưa hay ngày nắng, dù ngày vui hay ngày buồn, dù khỏe mạnh hay đau ốm, dù bận rộn hay rảnh rỗi thì ông luôn ưu tiên dành nhiều thời gian để tham dự thánh lễ online, đọc Kinh Thánh, đọc truyện các thánh, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, lần hạt… Mỗi ngày bốn cử từ lúc tờ mờ sáng, trưa, chiều rồi đến tối. Những thói quen tốt lành của ông bà dần dần trở thành những nhân đức tốt lành, trở nên những con người thánh thiện trong giáo họ Yên Thuận.
…
Sao giờ đọc kinh vào buổi sáng hôm nay nó lạ lắm. Trong lòng ông lại gợi nhớ về một khoảng không của quá khứ đầy nước mắt và có khi tưởng chường như rơi vào hố sâu của thất vọng. Vợ chồng ông đến với nhau rất trắc trở và khó khăn khi mà cả hai người đều nuôi một niềm hy vọng là dâng mình cho Chúa. Thời cuộc lúc ấy khó khăn tư bề, muốn đi tu được là phải chạy trốn đủ nơi, giả làm người buôn bán đi xung quanh khắp nhà dòng để tìm nơi trú ẩn học tập, sinh hoạt. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra khi quân lính ập vào dòng, đẩy các thiếu nữ về lại gia đình, còn thanh niên nam thì bắt đi lính. Gạt đi giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, ông phải ngậm ngùi ra đi lính, gác lại khao khát thánh thiện ấy trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ngày giải phóng trở về, gia đình hai bên bắt cưới vì một phần là sợ quá lứa lỡ thì, phần nữa các nhà dòng không dám thu nhận các tu sinh đông. Thế là, hai ông bà nên duyên vợ chồng dẫu chưa từng gặp nhau, chưa biết đến tình yêu đôi lứa là gì. Hai người chỉ biết vâng lời ba mẹ hai bên, làm tròn bổn phận chữ hiếu. Lấy nhau về, hai tâm hồn đạo đức ấy luôn yêu thương, chia sẻ và cảm thông với nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống như lời tuyên thệ mà hai người đã thưa lên trong thánh lễ hôn phối: “Hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời”. Lần lượt mười mặt con ra đời với con số bảy trai và ba gái được bình an, khỏe mạnh trong sự chăm sóc, yêu thương của mọi người. Nhưng đằng sau sự yêu thương, tận tâm dạy dỗ dành cho các con, ông bà hằng luôn khao khát cầu nguyện với Chúa cho một người con của mình được phụng sự nhà Chúa trong thiên chức Linh mục. Ông bà cũng tự hứa với nhau phải dạy dỗ các con cho nghiêm khắc, đàng hoàng. Ông bà ra chỉ tiêu cho các con như một điều luật bắt buộc phải thi hành: “Đi học là về nhà phụ ba mẹ làm việc, không được đi chơi lông bông ngoài đường với các bạn. Cấm kết bạn, giao lưu với những đứa lỳ lợm, mất dạy, không có đạo đức trong xóm. Tối đến, đi nhà thờ sớm rồi sau đó về nhà học bài nghiêm túc. Không dẫn các bạn khác phái về nhà chơi. Đang tuổi đi học thì không được yêu đương. Những ai lớn thì ba mẹ sẽ định hướng cho tương lai đi tu hoặc lập gia đình chứ không được tự quyết…”
Thời gian thấm thoát trôi, các con khôn lớn đến tuổi đi học nhưng gia đình ông bà không đủ điều kiện để cho các con được đi học tới nơi tới chốn nên đành phải ngậm ngùi cho các con bỏ học dở dang. Các con lớn phụ ba mẹ đánh cá, vá lưới, làm ruộng, chăm em. Và niềm hy vọng cuối cùng dồn hết vào đứa con trai út. Ông bà cho cậu đi học tới nơi tới chốn. Khi biết tin cậu đậu đại học ngành luật sư thì chạy vạy khắp nơi để cậu Kính vào Nam học để chấp cánh cho ước mơ ông bà được bay xa hơn… Ngày ra trường cũng đến, cậu Kính cầm tấm bằng loại giỏi trên tay về trình làng với tấm lòng biết ơn ba mẹ. Ông Tân tự hào trông thấy rõ, nét mặt ông tươi vui hơn hẳn ngày thường.
Tối đến, gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc trò chuyện vui vẻ, đằm thắm yêu thương trao cho nhau.
Ông Tân mở lời với cậu với một khuôn mặt rạo rực thấy rõ:
– Con ơi, con biết không ba rất hãnh diện về con. Ba vui lắm vì nhà mình đã có tấm bằng đại học đầu tiên trong xóm. Và ba cũng chỉ có một niềm ước mơ nhỏ nhoi nữa thôi là ba nhắm mắt cũng yên lòng (Vừa nói ông vừa vỗ vào vai cậu)
Cậu Kính nhanh nhảu trả lời với một ánh mắt chờ đợi:
– Việc gì mà có vẻ quan trọng đến thế hả ba? Ba cứ nói đi ạ, nếu trong tầm tay thì con sẽ nỗ lực hết mình để giúp ba thực hiện.
Ông Tân đưa ánh mắt nhìn về xa xăm và ngập ngừng nói:
– Ngày xưa, ba và mẹ khao khát được đi tu lắm nhưng thời cuộc khó khăn nên ba mẹ đặt hết kỳ vọng vào các con. Mỗi ngày ba mẹ luôn cầu nguyện xin Chúa hãy nhen nhóm lửa tình yêu trong lòng các con và chọn lấy một trong số các con của con làm Linh mục đời đời của Chúa.
Cậu Kính hốt hoảng trả lời:
– Không được đâu ba mẹ ơi! Con đâu có thích đi tu với lại tương lại con làm việc sáng láng như thế này cơ mà. Các bạn con mới thử việc tháng đầu mà đã tới 5 triệu rồi đó. Với số tiền này con sẽ giúp Ba mẹ trả nợ, phụng dưỡng Ba mẹ trong khi tuổi già sức yếu. Vả lại, con là con trai út trong gia đình nữa nên con càng có bổn phận và trách nhiệm chăm sóc ba mẹ.
Ông Tân nhẹ nhàng đáp:
– Con ơi! Lời lộc cả và thế gian này mà mất linh hồn nào được ích gì? Nếu con thương ba thương mẹ thì con hãy quảng đại dâng mình cho Chúa thì ba tin Chúa sẽ có cách liệu cho gia đình mình. Con chớ lo.
Ông tiếp thêm lời:
– Con cứ nhìn vào nhà ông Cử là thấy rõ chứ ba có nói quá lên đâu. Gia đình ông còn đông con, còn khổ hơn gia đình mình nữa kìa mà lúc nào gia đình cũng ấm êm, hạnh phúc, vui tươi trên từng khuôn mặt. Con có biết vì sao không?
Kính lắc đầu trong sự tò mò
Ông giải thích:
– Là vì ông bà dâng người con trai cả là cha Sâm cho Chúa đó. Và cha cũng quảng đại đáp lời nên gia đình ông bà mới có được Chúa thương chúc phúc như ngày hôm nay chứ sao nữa.
Bà Ngự ngồi bên cạnh cũng thêm vào:
– Ba con và mẹ đây ước ao mong con sẽ đăng ký tham gia kỳ thi chủng viện vào tháng 6 tới đây của Giáo phận. Ba con đã vất vả đi hỏi dò khắp nơi để tìm hiểu kỹ về các tiêu chí rồi đó. Và ba thấy con có đầy đủ hết các điều kiện mà chủng viện đưa ra từ sức khỏe thể lý mạnh khỏe, tính tình thì ngoan hiền cho tới bằng cấp đại học loại giỏi.
Cậu Kính gãi đầu:
– Nhưng…
Ông Tân chen ngang:
– Không nhưng nhị gì hết, ba mẹ đã quyết rồi, ngày mai ba và con sẽ xuống xứ trình Cha và xin giấy để ghi danh. Thôi chúng ta không bàn tới chuyện này nữa, cả nhà tiếp tục ăn cơm đi.
Bất chợt, lòng cậu Kính ra nặng nề như bị tảng đá rơi từ trên cao đè xuống. Từ nhỏ tới lớn, khái niệm đi tu trong cậu chưa bao giờ hình thành huống chi giờ phải nghĩ tới. Cậu đưa bát cơm lên miệng trong vô thức. Cậu cảm thấy bát cơm hôm nay sao khó ăn đến thế cho dẫu cậu đang ngồi bên cạnh ba mẹ. Đầu óc cậu quay cuồng rối như tơ vò. Cậu quá biết rõ tính tình của ba mẹ mình như thế nào. Ba mẹ rất đanh thép trong mọi quyết định và luôn muốn áp đặt mọi tư duy của mình lên các con theo ý mình. Cậu thầm nhủ cùng đưa ra một loạt câu hỏi tự chất vấn: “Mình phải làm sao đây? Mình có nên trình bày các ước mơ trong tương lai đang còn dang dở cho ba mẹ biết không nhỉ? Mình không thích đi tu thì phải làm thế nào? Sao ba mẹ không cho mình được sống với niềm ước mơ, sự tự do…”. Bắt đầu xuất hiện một cuộc giằng co rất lớn trong tâm hồn khiến cậu Kính phải ra sức chiến đấu đến phát sợ.
Tờ mờ sáng hôm sau, đến giờ đọc kinh như thường ngày ông bà gọi mãi không thấy cậu Kính đâu nên cứ tưởng là con mệt, không đánh thức dậy. Đọc kinh xong, bà Ngự mở cửa vào phòng thì chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy cậu để lại bức thư trên bàn cho ba mẹ đầy xót xa:
Ba mẹ kính mến!
Con bất hiếu không thể hoàn thành ước nguyện của ba mẹ. Con thật lòng xin lỗi vì như ba mẹ thấy đấy, con không thích đi tu và trong lòng con cũng chẳng có một chút khao khát nào muốn bước đi trên con đường đó. Suốt đêm qua con đã thức trắng để cầu nguyện cùng Chúa và suy nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai ước mơ của bản thân. Con nhớ đến những kỷ niệm đẹp lúc bé được ba mẹ nuôi dưỡng đức tin cho con, dạy cho con biết về Chúa, đi nhà thờ, tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện cùng với Ngài. Con đã đọc, đã cầu nguyện thành một thói quen tốt mỗi ngày. Con luôn cảm nhận những việc đạo đức ấy như là hơi thở, là một phần của cuộc sống. Hôm nay đây, dường như Chúa muốn con trở nên một Kitô hữu tốt còn hơn là một linh mục tồi tệ trong tương lai. Con muốn thăng tiến sự nghiệp của bản thân, muốn cống hiến hết mình cho xã hội và Giáo Hội. Mong ba mẹ hiểu và cầu nguyện nhiều cho sự chọn lựa có vẻ ích kỷ của con bởi con muốn tự do sống hạnh phúc trong chính ơn gọi của mình.
Yêu ba mẹ nhiều!
Con,
J.B Nguyễn Kính
Đọc xong lá thư cậu Kính viết, ông bà đã khóc ròng, đau đớn và hổ thẹn với tâm hồn.
Ông Tân cố kìm nén lại cảm xúc và nói với bà Ngự:
– Bà ơi! Có phải chúng ta quá ích kỷ khi bắt ép con hoàn thành ước nguyện của mình không bà? Chính tôi là lý do khiến con phải bỏ nhà ra đi trong sự đau khổ. Tôi thật là một người ba xấu xa (vừa nói ông vừa quỳ xuống đấm ngực)
Bà Ngự quỳ xuống, cầm lấy tay ông mà khóc nức nở:
– Chính tôi cũng thế ông ơi! Lỗi tại tôi mọi phần. Tại tôi không làm tròn bổn phận của một người mẹ tốt đấy mà.
Hai ông bà ngồi bên nhau trong sự im lặng, xung quanh chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng nấc, tiếng thút thít của mình.
Rồi ông vội lấy tay gạt đi giọt lệ đang lăn trên gò má nhăn nheo rồi nắm lấy tay bà mà nhẹ nhàng an ủi:
– Bà ơi! Tôi nghĩ có lẽ đây chính là bài học mà Chúa muốn gửi đến cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải biết tôn trọng quyền tự do của các con thay vì áp đặt. Dẫu chúng ta luôn khao khát, hy vọng cái Kính đi tu nhưng có lẽ Chúa không chọn nó trong ơn gọi cao quý ấy bà nó ạ. Bây giờ trở đi, chúng ta cứ phó thác tất cả trong bàn tay quan phòng của Chúa. Tôi tin với lời cầu nguyện đêm ngày cùng những hy sinh chân thành của vợ chồng chúng ta thì Ngài sẽ ra tay. Tuy Ngài không chọn các con thì ắt hẳn Ngài sẽ chọn các cháu chỉ cần mình cứ vẫn giữ niềm tin tưởng, cậy trông vào Ngài là được.
Bà nở một nụ cười bình an trên khuôn mặt đang con ướt đẫm nước mắt. Tay bà nắm chặt tay ông:
– Hay giờ này, chúng ta cùng quỳ gối trước bàn thờ để cùng nhau đọc kinh và lần một tràng chuỗi dâng đại gia đình mình lên Chúa, ông nhé!
Ông Tân cười tươi và nói:
– Vâng, bà nói gì tôi cũng nghe bà hết.
Và thế là hai ông bà đón nhận quyết định của cậu Kính trong bình an.
…
Đã hơn 5 năm trôi qua từ khi cậu Kính đưa ra quyết định rời khỏi nhà đi để xây dựng tương lai trên mảnh đất “Hòn ngọc viễn đông” thì hai tâm hồn thánh thiện ấy vẫn không ngừng cầu nguyện. Ông bà luôn gọi điện hỏi thăm, động viên, khích lệ cậu hãy sống tốt, làm việc tốt xứng với nhân phẩm Chúa ban. Đặc biệt, hãy trở nên người Kitô hữu đạo đức, trở nên nhân chứng tại nơi môi trường sống và làm việc. Đừng ngần ngại giới thiệu Chúa cho mọi người.
…
Tiếng bà Ngự vừa hớt hãi chạy kiếm ông Tân vừa hô lớn:
– Ông nó đâu rồi, mau ra đây mà xem nè
Ông Tân từ trong nhà tắm bước ra, từ tốn nói:
– Chuyện gì mà bà cứ làm ầm lên thế? Như kiểu nhà sắp cháy đến nơi rồi.
Bà đi nhanh về phía ông, tay cầm một phong thư vẫy vẫy:
– Ông ơi, ước mong của ông bà già chúng ta thành hiện thực rồi, Chúa đã nhậm lời chúng ta nài xin.
Ông đưa bộ mặt khó hiểu trước những lời bà nói:
– Là sao, bà bình tĩnh nói rõ hơn cho tôi được không?
Bà hít một hơi thật mạnh và thở ra thật dài, tay vỗ ngực rồi từ từ giải thích:
– Sao ông chậm hiểu thế cơ chứ! Bình thường tôi thấy ông thông minh lắm mà. Chuyện là như thế này nè: Cháu Cường đích tôn nhà mình tới đây ngày 11 tháng 7 sẽ tuyên khấn trong Dòng Xitô Châu Thủy gì đó. Tôi đang cầm tấm thiệp mời của nó trên tay nè. Ông mở ra xem mà đọc cho kỹ đi.
Tay ông Tân run run cầm lấy tấm thiệp mà bà đưa, lòng không khỏi bất ngờ với nhịp tim đập loạn xạ:
– Bà nó ơi! Tôi đang mơ phải không bà? Cháu nó bảo vào Nam đi làm chứ có nói đi tu hồi nào đâu.
Bà vỗ một cái thật mạnh vào lưng ông và cười to:
– Mơ đâu mà mơ, sự thật rành rành đây này. Cháu nó viết gửi ông bà nội nè. Tôi nghĩ tại cháu nó sợ ông bà kỳ vọng quá nhiều nên đã âm thầm đi tu đó thôi. Hèn gì tết vừa rồi nó về, tôi thấy nó ăn mặc và nói chuyện lạ lắm mà tôi quên hỏi cháu.
Ông Tân hạnh phúc, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần:
– Bà ơi, tối nay tôi và bà đọc kinh cầu nguyện lâu giờ hơn nhé! Để chúng ta trước hết là tạ ơn Thiên Chúa, sau là để cầu nguyện cho cháu nó chuẩn bị tâm hồn xứng hợp để lãnh nhận hồng ân Tiên khấn… Và tôi cũng đang nôn nao mong chờ ngày đó đến cho thật sớm đây.
Ông đứng lên đi tới lấy quyển sách Kinh Thánh và sực nhớ tới điều gì đó nên quay đầu nói với bà:
– À, tý nữa sau giờ đọc kinh, bà nhớ gọi điện thông báo cho các con xa gần biết nha. Đặc biệt là cái Kính nữa để nó được bình an chứ lâu nay tâm hồn nó cứ cảm thấy lo lắng, bất an trước những ước muốn của vợ chồng mình. Bà nhắn với nó nhanh mà lập gia đình với nhé chứ gần 30 tuổi đầu rồi còn gì.
Bà Ngự cười lớn và nói:
– Vâng, tôi biết rồi ông nó ạ. Trước thì giục đi tu giờ thì vội giục cưới. Thật khó hiểu ông.
…..
Sau giờ lần hạt, ông Tân dâng thêm lời cầu nguyện:
– Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương, đồng hành và ban muôn ơn lành hồn xác trên đại gia đình vợ chồng già chúng con. Cách đặc biệt, Chúa đã chọn gọi cháu Cường bước đi trong ơn gọi dâng hiến. Cảm tạ Chúa đã không bỏ rơi chúng con trong những đêm tối đức tin, thử thách niềm trông cậy vào kế hoạch của Ngài. Cảm tạ Chúa đã kéo con lên khỏi hố sâu thất vọng mà thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng vào Chúa (Nước mắt của ông thi nhau tuôn ra lả chả trên đầu gối từ bao giờ)
Ông nghẹn ngào, thều thào như đứa con nít lâu ngày mới được gặp mẹ:
– Giờ phút này đây, chúng con hạnh phúc và có thể nói là hân hoan bước về nhà Chúa trong bình an. Vì chính mắt chúng con đã thấy, chính tai chúng con đã nghe và chính tâm hồn chúng con đã cảm nhận được niềm mong ước khôn tả mà Chúa ban xuống sau bao năm tháng kiên trì chờ đợi trong cầu nguyện. Và chúng con xác tín mạnh mẽ rằng: “Những ai thành tâm thiện chí vững lòng trông cậy vào Chúa thì Ngài sẽ không bao giờ từ chối hay bỏ rơi”.
… Chúa ơi! Hoa trái của hy vọng Chúa ban thật lớn lao. Chúng con vui sướng gặt hái, thu lượm nhiều vô kể. Một đời chúng con tin tưởng, hy vọng vào Chúa thì Ngài sẽ không bao giờ cho bẽ mặt hổ ngươi.
Bà Ngự ngồi đằng sau, đứng lên bước đến bên ông và nắm lấy đôi tay thật chặt:
– Hy vọng không làm chúng ta thất vọng
Rồi hai ông bà cười tươi, đôi mắt long lanh tràn đầy niềm xác tín hướng lên thánh giá với những cảm xúc thật riêng.
Maria Nguyễn Thị Linh
Học viện Mến Thánh Giá Huế