Truyện Ngắn: Hồi Sinh – Maria Dương Thị Quỳnh (Thỉnh sinh)

Truyện Ngắn: Hồi Sinh

Tác giả: Maria Dương Thị Quỳnh (Thỉnh sinh)

Tác phẩm đạt giải Khuyến khích – Cuộc thi Lan Toả Hy Vọng (Thể loại: Truyện ngắn – Thơ ca – Suy tư)

– Sống thế này thì chết quách cho rồi!
– Cái đồ vô tích sự! Phải thế ngay từ đầu đừng xuất hiện có phải hơn không?
– Một đứa được nhận nuôi âu cũng chỉ có thế!
– Được! Tôi chết cho các người vừa lòng!
Hắn đã từng tưởng tượng trong đầu về vô vàn cách mình sẽ đón nhận cái chết. Hắn cũng đã từng hình dung những người xung quanh hắn sẽ hành động và sống tiếp thế nào. Thật nực cười! Hắn tặc lưỡi rồi mỉa mai chính mình vì hắn chợt nhận ra sẽ chẳng có ai đau buồn vì hắn. Thậm chí còn chẳng có ai sẽ nhận ra rằng hắn đã không hiện diện mấy ngày. Thế cái chết của hắn phải chăng là dư thừa, là vô ích như cái cách hắn bị vứt ra đường trong cái đêm bão bùng ấy. Làn gió rít trên thành cầu kéo hắn về miền kí ức của một thời xa xăm…..
Hắn sinh ra không phải là một đứa trẻ mồ côi. Hắn cũng có cái tên của chính mình. Phúc Thiên- tên hắn đẹp lắm chứ. Cái tên chất chứa toàn bộ tình yêu của ba mẹ dành cho hắn. Một mái ấm gia đình hắn từng có là niềm ganh tị của biết bao đứa trẻ xung quanh. Nhưng một ngày, hắn trở thành đứa trẻ không gia đình, không nơi nương tựa.
– Anh đừng bỏ con và em!
– Anh đừng đi! Anh không thương em nhưng xin anh hãy thương lấy thằng Thiên!
– Thiên! Ba đi rồi! Ba bỏ mẹ con mình rồi Thiên ơi!
Mẹ hắn khóc như xé lòng, khóc đến nỗi khàn cả tiếng! Bà khóc đến mức chỉ còn phát ra những tiếng rên rỉ ai oán. Từng đêm từng đêm, hắn vẫn cùng tiếng khóc ấy chìm vào giấc ngủ. Mẹ hắn tự mình uất ức vì sự ra đi của ba hắn đến mức đổ bệnh. Thế rồi người còn lại duy nhất cũng bỏ hắn mà đi.
Từ ngày ấy, hắn đã phải lang thang đầu đường xó chợ, sống nhờ những mẩu bánh thừa và những đồng tiền lẻ vứt vội bởi lòng thương hại của người qua đường. Đói khát, lạnh lẽo, những ngày tháng dài đằng đẵng đó tưởng chừng sẽ nuốt chửng lấy hắn. Hôm ấy, như mọi ngày, hắn lê đôi chân mỏi mệt bước giữa cơn mưa tầm tã, vừa đói vừa lạnh, hắn vô tình lạc vào một con hẻm nhỏ. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa kính của một nhà thờ cũ kỹ. Hắn run rẩy đứng nhìn, mùi bánh mì thơm phức và tiếng hát thánh ca nhẹ nhàng vang lên giữa đêm tối. Từ lâu hắn đã nghe đến chốn này. Nơi đây có một “ông cha già” nuôi những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ như hắn. Hắn run rẩy. Đôi chân muốn bước tới rồi lại ngập ngừng, cứ tiến tới rồi lại thoái lui.
– c…ó..t…k..é…t…
Tiếng cửa sắt cũ kĩ khiến hắn giật mình. Ánh sáng le lói hắt theo khe cánh cửa nhà thờ lọt ra chiếu vào người hắn. Ngay lúc hắn định quay đầu chạy trốn, một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt hiền từ bước đến và cất tiếng đẩy lui cái ý định rụt rè kia.
– Con có đói không?
Hắn giật mình, lùi lại theo bản năng, nhưng bụng hắn lại réo lên phản bội. Người đàn ông không cười, cũng không thúc ép, chỉ lặng lẽ đặt một mẩu bánh mì vào tay hắn.
– Vào đây, ăn một ít cho ấm
– Nếu con muốn, con sẽ không phải lang thang nữa.
Hắn lưỡng lự. Từ ngày gia đình tan nát, hắn trở thành trẻ mồ côi và chẳng thể tin tưởng bất kì ai. Thế nhưng người đàn ông này lại cho hắn cảm giác an toàn đến lạ. Khẽ ngước mắt nhìn khuôn mặt đầy phúc hậu và ấm áp ấy, tâm hồn hắn như được sưởi ấm giữa đêm giá lạnh. Lâu thật lâu, hắn chưa cảm thấy bản thân được an toàn đến như thế. Tâm hồn một đứa trẻ thơ như hắn được cảm nhận một lần nữa tình yêu thương. Đôi bàn tay đầy chai sạn đưa ra vẫn đang chờ hắn nắm lấy. Hắn rụt rè đưa bàn tay nhỏ, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ bàn tay to lớn kia. Và từ đó, bàn tay ấm áp ấy đã kéo hắn ra khỏi bóng tối. Hắn ở lại nhà thờ, được cha xứ chăm sóc, dạy chữ, dạy về lòng nhân từ và về Chúa. Hắn bắt đầu tin – tin rằng có một nơi dành cho hắn trên thế gian này.
Những năm tháng trưởng thành trôi qua, hắn mang theo niềm tin bước ra thế giới bên ngoài. Nhưng xã hội chẳng dịu dàng như mái nhà thờ nhỏ ấy. Những bất công, những kẻ dối trá, những kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để tiến thân… Tất cả như từng nhát dao cứa vào niềm tin của hắn.
– Chúa có thực sự tồn tại không?
Hắn từng hỏi cha già trong một lần trở về, đôi mắt chất chứa hoài nghi. Đáp lại những vụn vỡ và nghi ngờ của hắn, cha già chỉ mỉm cười.
– Chúa luôn ở trong trái tim con, ngay cả khi con không nhận ra.
Cha già vẫn thế. Vẫn luôn nói và nhìn nhận mọi thứ thật nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy đời thật bất công với hắn. Những đứa trẻ được cha già nhận nuôi đứa nào cũng “công thành danh toại”, trưởng thành và đều có những con đường riêng. Duy chỉ có hắn. Con đường hắn đi chưa bao giờ là suôn sẻ, chưa bao giờ có bàn tay Chúa quan phòng. Hắn đã từng thầm cầu nguyện, từng khóc dưới hiên nhà thờ, từng gào thét rát bỏng cả cổ họng. Thế mà đáp lại vẫn chỉ có những sự im lặng đến tột cùng. Vấp ngã, vỡ vụn và thất bại dần khiến trái tim hắn nguội lạnh. Niềm tin mà hắn từng trân quý, từng ôm ấp như ngọn đèn dẫn lối, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát. Và đó là lý do hắn đứng ở đây, trên mép vực, nơi gió gào thét và dòng nước sâu hun hút chờ đợi bên dưới. Nhìn xuống vực sâu, hắn thấy cả cuộc đời mình rơi tự do không phanh — từng sai lầm, từng cú phản bội, từng cái nhìn khinh khi xé toạc lòng tự trọng cuối cùng. Mỗi ký ức ùa về như một nhát dao bén ngót cứa vào ngực. Hắn nghiến răng. Tay nắm chặt. Đôi chân trượt nhẹ về phía trước, như chính chúng cũng muốn được giải thoát.
– Nhảy đi. Một giọng nói lạnh băng vang vọng trong đầu, không mang hình hài nhưng lại rõ ràng đến rợn người.
– Mày đã kết thúc từ lâu rồi.
Bỗng đâu, một tiếng động nhỏ vang lên sau lưng — không rõ là gió lùa hay một bước chân. Hắn quay phắt lại, tim đập dồn dập. Không có ai. Chỉ là gió. Chỉ là ảo giác. Hắn bật cười, tiếng cười méo mó như một kẻ điên. Hắn gào lên, lần này không phải để cầu xin, mà là để thách thức:
– CÒN AI Ở ĐÂY KHÔNG?!! LẠI CÂM LẶNG NỮA À??!!!
Tiếng hắn vang vọng giữa làn gió rít, tan loãng vào không trung như chưa từng tồn tại. Và rồi, như có thứ gì đó trong hắn nổ tung — một cơn thịnh nộ bùng cháy sau bao năm dồn nén. Hắn đập mạnh tay vào ngực, gào rít, tự nguyền rủa mình, nguyền rủa cả cái thế giới đã bỏ rơi hắn.
Gió giật mạnh đến nỗi hắn chao đảo. Chỉ một bước nữa thôi…
Gió vẫn gào thét từng cơn bất tận, lạnh giá khiến hắn đau rát như lòng người. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Hắn giật mình quay lại. Trước mặt hắn là một người phụ nữ với ánh mắt sâu thẳm.
– Anh có chắc là anh muốn?
Giọng cô dịu dàng, nhưng lại khiến tim hắn rung lên một nhịp lạ lẫm. Hắn cười nhạt.
– Cô thì biết gì?
– Tôi không biết gì về anh. Nhưng tôi biết anh còn nuối tiếc.
– Cô ư? – Hắn cười nhạt
– Chính anh.
Hắn im lặng, bàn tay nắm chặt. Gió thổi mạnh hơn, nhưng không còn lạnh buốt như trước.
– Anh đã từng tin vào Chúa?
Câu hỏi đến bất ngờ. Không phán xét. Không vạch tội. Chỉ là một tiếng gõ vào cánh cửa đã khóa từ lâu trong hắn. Hắn nhắm mắt……………….Một lúc lâu.
– Từng tin.
Cô không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói:
– Tôi cũng vậy.
– Nhưng từng mất xong lại tìm thấy.
Hắn nhìn cô, đôi mắt hoang mang. Câu trả lời nhẹ nhàng ấy khiến thân hắn tê dại. Hắn cười…..nhưng lần này không khô khốc mà dường như có gì đó vừa rạn vỡ. Một nỗi cay đắng hay một sự nhẹ nhõm, chính hắn cũng không rõ….
Bao lâu rồi hắn chưa thực tâm cầu nguyện. Hắn vứt đi đâu những điều quý giá mà Chúa đã dành cho hắn? Bao lâu rồi hắn chưa tìm về lối mòn nhà thờ nơi hắn từng cầu nguyện và khóc hằng đêm khi nhớ nhà hay khi cần an ủi? Từng câu hỏi cũ như đàn cá nhỏ trồi lên từ đáy hồ, bơi quanh trí nhớ. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Và rồi, hình ảnh cha xứ lại hiện về, những ngày tháng quỳ gối cầu nguyện, những câu kinh nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn hắn. Cả những đêm đông lạnh giá nhưng không cô độc, vì luôn có một ngọn nến nhỏ tỏa sáng trong tim hắn.
Hắn rùng mình. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn qua gò má. Tay hắn chạm nhẹ vào ngực trái, nơi từng thổn thức một lời cầu xin đơn sơ nhất: “Xin đừng bỏ con.”
Hắn lùi lại một bước khỏi mép vực. Nhìn xuống dưới kia, nơi vực thẳm vẫn âm u, nhưng không còn vẫy gọi. Đôi vai run lên. Cô gái ấy vẫn đứng im, không hỏi thêm điều gì. Trong im lặng, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập. Như lần đầu.
Hắn quay sang nhìn cô. Rất lâu, cổ họng phải khó khăn lắm mới lên tiếng.
– Cảm ơn.
Chỉ một lời. Rồi hắn bước đi. Không vội. Cô cũng không bước theo. Không ai nói gì. Nhưng hắn biết, một điều gì đó vừa được đánh thức trong mình. Có lẽ, hắn chưa thật sự đơn độc. Có lẽ, vẫn còn một bàn tay nào đó luôn dang rộng, chờ hắn quay về. Một niềm hy vọng vừa được hồi sinh.