Cây sồi già khẽ vươn vai, những cành lá rung rinh trong gió khiến đàn chim đang đậu vội vã bay đi. Mỗi lần như vậy, cây bạch đàn non lại biết mặt trời đã lên cao.
“Ông ơi, ông có thấy các Dì Phước đang gieo hạt không ạ?” – Cây bạch đàn hỏi vọng sang.
“À, đang vào mùa bắp đó con.” – Cây sồi đáp lại, mắt vẫn nhắm.
“Lạ thật, đất của các Dì có vẻ không màu mỡ bằng người dân quanh vùng, hạt giống cũng như nhau, vậy mà ai cũng bảo bắp của các Dì là ngon nhất.” – Bạch đàn thắc mắc.
Cây sồi già khẽ rung lá cười: “Có lẽ vì họ gieo trong niềm vui, con à.”
“Nghe nói trước đây từng có một Dì Phước tên Madalena, là bà mụ giỏi nhất vùng này phải không ông?”
“Ừ, ta biết Dì ấy. Khi ta còn trẻ, đã chứng kiến nhiều câu chuyện về Dì.”
Cây sồi nhớ lại: một lần nọ, một sản phụ yếu sức, không thể đến bệnh viện kịp mà lại là ca sinh ngược. Hồi ấy đi lại không thuận tiện như bây giờ. Cây sồi đã cố vươn cành để nhìn theo.
“Dì Madalena không ngần ngại nhận ca ấy dù có người ngăn cản. Dì chỉ lặng lẽ quỳ trước tượng Thánh Giuse, rồi bắt tay vào công việc. Cuối cùng, mẹ tròn con vuông. Đến giờ người ta vẫn còn kể lại câu chuyện đó.”
Cây bạch đàn trầm ngâm: “Giờ Dì Madalena mất rồi… liệu có ai thay thế được không?”
Cây sồi mỉm cười, khẽ chỉ về phía Dì mặc áo xanh dương đang vùi hạt: “Dì ấy đang tiếp bước Dì Madalena. Hôm trước ta nghe Dì đứng trước mộ Dì Madalena và thì thầm: ‘Con không thể làm mọi thứ như Dì, nhưng hôm nay Thánh Giuse cũng đã giúp con rồi.’”
Câu chuyện được kể tiếp: một sản phụ báo tin thai không đạp và Dì lại không thể nghe tim thai. Dịch bệnh khiến những người ngoại tỉnh muốn nhập viện cũng trở nên khó khăn. Nhưng đúng ngày 1/5, ngày kính Thánh Giuse, Dì đã không gặp trở ngại khi đến bệnh viện. Và nhất là cuối cùng, mẹ con đều an toàn.
“Với ơn Chúa,” cây sồi nói, “ai cũng có thể thi hành sứ vụ của mình trong bình an.”
Bạch đàn hỏi: “Vậy… ai cũng sẽ trở nên ngoạn mục như vậy sao?”
“Cuộc sống của mỗi Dì Phước là một câu chuyện. Có thể ngoạn mục, có thể âm thầm, nhưng chắc chắn luôn có thử thách. Họ chỉ không viết ra mà thôi.”
Tiếng chuông Tu viện ngân vang, báo giờ nghỉ trưa. Tiếng trẻ con đạp xe về nhà vang rộn một góc trời.
***
Mấy ngày sau, Bạch đàn vẫn chưa thôi tò mò: “Ông ơi, những thử thách của các Dì Phước là gì ạ?”
Cây sồi già nhìn xa xăm: “Con còn nhớ Dì áo xanh hôm trước không? Dì ấy đã từng được sai đi giúp những người phải cách ly trong dịch bệnh.”
“Nghe đã thấy gian khổ rồi ạ!” – Bạch đàn reo lên.
“Dì ấy nhiễm bệnh sau nửa tháng. Và cảm giác của Dì ấy lúc đó không phải vì sợ mà Dì thấy thất bại – vì phải dừng lại giữa lúc còn nhiều việc dang dở. Nhưng rồi kỳ diệu thay, chính trong phòng bệnh, Dì lại giúp được nhiều người khác, Dì có thể đến với bệnh nhân mà không cần quá nhiều đồ bảo hộ, Dì có thể giúp các đồng nghiệp của mình vào những lúc nguy cấp nhất.”
Giáng sinh năm ấy, giữa khu cách ly, một hang đá nhỏ được dựng lên. Ánh nến, tiếng nhạc Taizé vang lên. Người Công giáo hay không Công giáo ở đó đã có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.
Bạch đàn thì thầm: “Vậy cũng là thành công đấy ạ.”
Cây sồi đáp: “Với người sống đời thánh hiến, chỉ có tình yêu, không có thắng hay thua, thành công hay thất bại như cách chúng ta nghĩ.”
“Nhưng sao con không thấy Dì ấy nữa?”
“Dì đã đi truyền giáo ở một vùng đất xa lắm. Ở đó có chiến tranh, nghèo đói, bạo loạn… Có thể mất cả mạng sống. Nhưng Dì ấy vẫn bước đi trong bình an.”
“Có tin tức gì không ạ?”
“Khó lắm con à. Nơi đó không dễ liên lạc.”
“Vậy sao phải đến đó? Ở lại đây chẳng tốt hơn sao?” – Bạch đàn ngạc nhiên.
“Vì Đấng mà họ bước theo là cội nguồn của Hy vọng. Nên trong mọi sự, họ không thất vọng.”
Cây sồi già mỉm cười: “Dì ấy rất muốn ướm đôi chân nhỏ bé của mình theo bước chân những người đi trước. Dưới bóng những cây đại thụ, Dì đang gieo những hạt mầm mới, hy vọng một ngày sẽ trổ sinh. Ta cũng đã từng được lớn lên như thế.”
“Và…” Bạch đàn ngập ngừng.
Cây sồi tiếp tục: “Đúng thế, con đã được ươm mầm bên cạnh ta như vậy.
Bạch đàn lặng im, nhìn xa xa về mảnh vườn xanh thẳm, lòng tin chắc rằng ở một nơi nào đó, những mầm xanh hy vọng vẫn đang lớn lên, theo chân những con người dám sống vì tình yêu.
Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Quỳnh Dao