- Này em! Bầu 3 tháng rồi sao còn để bản thân kiệt quệ thế?
- Là sao chị?
- Cứ thế này kéo dài thì đứa trẻ khéo không giữ được mất. Em xem thế nào nhé!
Câu nói của chị y tá như sét đánh giữa trời quang với một đứa sinh viên năm cuối như cô. Ngồi thất thần một hồi lâu cô ngẫm lại. Vốn dĩ đã có một cơ thể không khỏe mạnh nên cô cũng không thể nào nhận ra những thay đổi của bản thân gần đây. Đôi lúc cô chỉ cảm thấy những cơn buồn ngủ cứ thay nhau ập tới và nghĩ rằng do mình quá mệt mỏi bởi những bài luận tốt nghiệp dài dằng dặc. Vả lại cô và kẻ phụ tình ấy cũng đã chia tay nên việc một sinh linh xuất hiện cũng không thể nào lường trước. Hắn không yêu cô nhưng lại lợi dụng cô. Hai người đã từng cùng nhau trải qua những quãng thời gian đẹp đẽ và thơ mộng nhưng tất cả đều do hắn vẽ lên để che mắt một kẻ si tình.
- “Chết tiệt. Mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Thằng cha đấy nó dám lừa mình đến tận những phút cuối cùng.” Cô chửi thầm
- Tại sao cứ phải là giây phút này cơ chứ. Còn bao việc dồn đống phải làm.
- Mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi. giờ nằm đây thì làm ăn gì được đây?
Ý nghĩ từ bỏ sinh linh bé bỏng chợt xẹt qua đầu cô như dòng điện chạy dọc sống lưng làm cô ớn lạnh. Cô cảm thấy bản thân mình thật độc ác nhưng liệu rằng đây có phải là giải pháp tốt nhất cho bản thân cô hiện giờ. Bởi cô sẽ đối diện thế nào với những thử thách và lời đàm tiếu? sẽ thế nào khi ba mẹ biết chuyện? Phải chăng chính kẻ phụ bạc kia cũng sẽ phũ phàng cười vào mặt cô như cách hắn đã từng?
Ôm lấy trong mình những nỗi lo lắng bộn bề làm xáo động cả tâm trí, cô bắt chuyến xe sớm nhất tại bến xe Mỹ Đình vào Huế để gặp người cô có thể hỏi ý kiến ngay lúc này. Xe lăn bánh cuốn theo những ý nghĩ đen tối ấy của cô cùng đi trên con đường từng là tuyến đường mỗi dịp nghỉ hè mà cô mong mỏi nhất.
- Dạ chào ma sơ! Xin phép ma sơ cho con gặp chị Lu-y Tê-rê-sa ạ!
- Vâng! Chị chờ một chút chị nhé! Chị là ai vậy chị?
- Dạ! Em là em gái chị Tê-rê-sa ạ!
- Dạ, vậy chị chờ ở phòng gặp số 2 chị nhé!
- Dạ! Em cảm ơn chị ạ!
Lu-y Tê-rê-sa là tên gọi của chị Hiên lúc bước vào Nhà Kín. Nhà cô có mỗi ba mụn con, ba mẹ cũng chững tuổi mới lập gia đình nên con cái trong nhà tuổi còn nhỏ nhưng đầu ba mẹ đã ngả màu. Nhà cô còn một đứa em trai út. Ngày trước chị Hiên đã từng ao ước rằng sau này sẽ học thật giỏi rồi xin học bổng đi du học Pháp và thăm thú những nơi mà chị đã từng ao ước. Thế nhưng ý định Thiên Chúa nhiệm mầu đã muốn chị làm “kẻ được yêu trong mắt Người”.
Hôm ấy ngồi bên hiên nhà, cô và chị Hiên đang ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ. Chị khẽ ôm mẹ và thủ thỉ:
- Mẹ! Con đi tu mẹ nhé!
- Sao tự dưng con lại quyết định đi tu? Chẳng phải con đang làm hồ sơ đi du học à?
- Sao thế con? Có ai nói hay làm gì con mà tự dưng con thay đổi quyết định thế?
- Dạ! Không ai tác động gì đâu mẹ ạ! Chỉ là con…….muốn mà thôi mẹ à!
Mẹ cô im lặng chẳng nói gì. Tiếng thở dài cùng đôi mắt khẽ cụp xuống của mẹ dường như làm trái tim chị nhói đau. Còn tôi, dòng nước mắt nóng hổi đã rơi tự lúc nào. Bẵng đi thế mà cũng đã tám năm từ ngày chị cô chuyển sang bước ngoặt của “kẻ được gọi”…
Đi bộ dọc trên con đường Kim Long đến Nhà Kín Carmel Huế, những dòng suy nghĩ miên man chạy dọc con người cô. Cô cũng từng ước rằng có thể theo gót chị dâng hiến đời mình, hoặc ít nhất cũng cố gắng để có thể được một phần như chị. Kể từ ngày chị tạm biệt ba mẹ để bước vào một con đường mà người ta thường gọi là “khờ dại” cô chẳng gặp chị được mấy lần. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy, chị luôn kể cho cô những câu chuyện rất riêng của chị. Lần này cô muốn kể chị nghe câu chuyện của riêng cô………….
Rẹt……………..
Tấm rèm cửa phòng gặp kéo ra, hình ảnh chị chạy vào mắt cô là một tấm áo tu màu nâu giản dị, mộc mạc. Chị vẫn đẹp và toát lên vẻ thánh thiện như ngày nào. Nước mắt cô chực trào.
“Làm sao mình có thể vấy bẩn tâm hồn này với câu chuyện của mình đây.” Cô tự nhủ
- Chào Hương! Em khỏe không? Em vào một mình hả?
- Em chào chị! Chị khỏe không chị?
- Chị khỏe? Em khỏe không? Ba mẹ và út thế nào?
- Ba mẹ và út cũng khỏe chị ạ! Chị vẫn bình an chứ chị?
- Chị vẫn ổn với tình yêu Chúa, Hương ạ. Sao dạo này em xanh xao thế?
Cô lặng lẽ cúi đầu. Tất cả những chuyện đã trải qua lần nữa cuộn trào trong tâm can cô. Tâm hồn xiêu vẹo và tan nát khiến cô chẳng biết phải tâm sự với chị như thế nào. Ngẫm lại thì nguồn cơn bắt đầu và nguyên do mọi thứ đều từ chính cô. Im lặng bao trùm cả không gian. Chị Hiên cũng im lặng và cũng không hỏi thêm gì. Khẽ liếc mắt nhìn, cô thấy chị lẳng lặng làm Dấu Thánh Giá.
Tích….tắc…..
Tích…..tắc…….
Biết bao lần dây thanh quản đang chuẩn bị rung lên thì cô nghẹn ngào chững lại và nén nó vào trong. Cô ngập ngừng..
Reng! Reng! Reng!
Tiếng động phá vỡ sự im lặng. Cô và chị ngồi đấy nhưng chẳng biết thời gian đã qua tự bao giờ. Những tia nắng hoàng hôn ngả màu bếp lửa rực vàng in hằn trên ngôi nhà nguyện nhỏ nhắn, ai đó khẽ đưa vào khoảng không một tiếng thở dài.
- Hương này! Em về bình an nhé! Chị sẽ cầu nguyện thêm cho em!
Chị đứng dậy, cất bước tiến về sau mái rèm che khuất hình bóng. Hình ảnh chị trước mắt cô cứ mờ dần rồi rơi vào khoảng không tĩnh mịch. Cất bước tiến ra nơi chiếc cổng sắt đã dẫn lối bước chân cô vào với ý định kể cho chị nghe câu chuyện của riêng cô, tiếng cọt kẹt vang lên trầm lặng rơi vào tâm hồn đang đầy gợn sóng.
Đi bộ dọc cầu gỗ Lim nằm trên sông Hương mùa thu dịu nhẹ, cô để mình được dẫn bước bởi đôi chân nặng trĩu và tâm hồn lạc lõng. Dường như giây phút nhìn thấy chị làm Dấu Thánh Giá, cô đã có câu trả lời cho riêng mình. Số mệnh sinh ra ko cưỡng được, cô sẽ phải tự mình đón nhận và vượt qua nó. Cô viết một bức thư ngắn và gửi chị.
Sáu tháng sau…..
Sau những ngày chật vật với đống tài liệu, với bài vở cuối cùng cô cũng trải qua kì bảo vệ luận văn tốt nghiệp một cách hoàn hảo và dành dụm được một số tiền cho những dự định tiếp theo của cô. Đó là cách cô trả lời với những thử thách mà Chúa đã gửi đến. Sau kì tốt nghiệp, cô một mình đi vào Khoa Sản Bệnh Viện Y Hà Nội. Đôi chân không chịu nằm yên cứ khiến cô quanh đi quẩn lại trước cửa phòng khám trong lúc chờ đến lượt.
- Bệnh nhân N.T.T.Hương!
- Mời chị nằm lên đây!
Nằm trên chiếc giường ca bin màu trắng toát vốn dĩ đã thành thứ mà bản thân ghét cay ghét đắng, cô trầm tư suy nghĩ về hành động của mình. Không biết nếu cô làm thế này, chị Hiên sẽ nghĩ sao? Mọi lời cầu nguyện và hy sinh của chị sẽ thế nào?
Tít….tít…
Tiếng máy thở nhẹ nhàng đi vào im lặng. Cơn buồn ngủ từ thuốc mê ập đến khiến đôi mắt cô trĩu nặng. Cô đi vào giấc ngủ mê man để mặc những con người mặc áo xanh đứng xung quanh đang liên tục thao tác. Những ngày sau đó cô được đưa vào phòng hồi sức hậu phẫu…
- Ầm!
Tiếng đồ vật kim loại trong phòng khám rơi xuống loảng xoảng như tâm hồn cô bị ném lên không trung rồi rơi xuống vụn vỡ. Nó kéo tâm trí mê man đang lơ lửng sau ca phẫu thuật của cô về với thực tại.
- Xin lỗi chị! Tôi lỡ tay.
- Chị Hương! Gần đây chị có thấy mệt mỏi hay khác thường gì không?
- Dạ không thưa bác sĩ.
- Có điều này tôi phải báo với chị……….. bác sĩ ngập ngừng.
- Rất tiếc phải thông báo với chị, theo kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé của chị mang một nhiễm sắc thể thừa.
- Là sao bác sĩ?
- Rất có thể đứa trẻ sẽ bị hội chứng Down.
Tiếng bác sĩ giải thích như tiếng gió rì rì bởi đôi tai đã bị ù lên của cô. Choáng váng, đau khổ và gục ngã.
- Tại sao thế này? Liệu có nhầm lẫn gì không hả bác sĩ? Trước đây mọi thứ đều rất bình thường.
- Đến tháng thứ 9 đi siêu âm vẫn không có gì bất trắc. Vậy là sao hả bác sĩ?
Hành lang bệnh viện…..
Trên những chiếc ghế chờ, ai ai cũng mặt mày hớn hở, bế trên tay đứa con bé bỏng còn đỏ hỏn của mình và âu yếm nhìn nó. Chỉ có mình cô bước đi thất thần, chịu đựng nỗi đau giày xéo và một cái giỏ rỗng không.
- Con phải làm gì giờ này đây vậy Chúa? Sao Chúa lại gửi đến cho con nỗi đau đến cùng cực này?
- Con đã phải chấp nhận biết bao nhiêu vất vả và gian lao chỉ để đón nhận đứa con bé bỏng. Sao Chúa nỡ lòng cất đi của con hết thảy?
- Nỗi đau này rồi ai sẽ gánh lấy thay con? Chúa gánh ư?
Bắt chuyến xe ôm về dãy nhà trọ B4, cô hoang mang không biết đời mình sẽ đi về đâu.
- “Rõ ràng những lần trước cô đều có thể cảm nhận đứa con của cô một cách rõ ràng và yên ổn, tất cả những xét nghiệm hay siêu âm cô làm đều bình thường, đứa bé sinh ra ngoại hình cũng giống như bao đứa trẻ khác. Vậy thì tại sao? Tại sao chứ? Chúa thật quá bất công với cô. Đến cả niềm ủi an duy nhất nhỏ bé ấy cũng bị Chúa tước đi thì rồi đây cô sẽ phải đối diện thế nào? Đứa con vốn dĩ đã thiếu mất một người ba của cô sẽ thiếu hơi ấm của sữa mẹ, thiếu vòng tay che chở và yêu thương đến bao giờ?”
Mấy hôm nay cô cứ như kẻ điên thất thần, hết nghĩ ngợi chuyện này đến chuyện khác. Cả tình huống xấu nhất cô cũng đã nghĩ tới cho mình. Ngả lưng trên chiếc giường nơi hằng đêm cô đã thủ thỉ với đứa con bé bỏng, cô nhớ con, nhớ chị Hiên, thèm nghe những lời chị nói, nhìn chị và được chị cầu nguyện cho. Cô biết rằng mình đã được chị cầu nguyện nhiều sau bức thư ấy nhưng sau tất cả cô chẳng biết có phải ngày xưa vì cô đã ghét bỏ nó nên bây giờ chính điều này sẽ là cái giá cô phải trả. Biết vậy hồi đó cô đã chẳng đón nhận nó làm gì. Hồi đấy cứ dứt khoát bỏ đi là xong thì giờ cô đã không cần phải đau khổ thế này. Nhưng tại sao trái tim cô lại đau nhói, đau đớn như nghẹt thở khi nghĩ đến hình ảnh đứa con bé bỏng của mình. Dòng nước mắt nóng hổi mặn chát cứ thế theo khóe mắt chảy dài.
- Reng!
Hồi chuông điện thoại cứ reo lên liên tục kéo cô về với thực tại. Uể oải ngồi dậy và nhấc máy trong tình trạng tâm trí mơ hồ, cô lên tiếng:
- Alo! T. Hương xin nghe!
Đầu dây bên kia có tiếng trẻ con khóc ré lên khiến cô giật mình đánh rơi điện thoại xuống giường.
- Chị Hương đến bệnh viện nhé! Bé con của chị trở nặng. Chắc chị cần gặp bé!
Tắt vội điện thoại và vớ lây chiếc áo khoác mỏng nơi đầu giường, cô bắt vội anh xe ôm đầu ngõ và chạy lên bệnh viện. Đôi mắt dán vào cửa kính nhìn sinh linh bé bỏng cô đã đứt ruột sinh ra đang cắm trên mình đầy những thiết bị trợ thở,.. để tự mình giành giật lấy sự sống, bầu trời trong cô lần nữa sụp đổ tan tành. Sinh mệnh ấy sinh ra trong sai lầm nhưng cô đã quyết định đón nhận, giờ lại chính tay cô muốn từ bỏ nó. Còn con bé của cô lại đang cố gắng từng giây để được sống và sống tiếp. Nhìn bàn tay bé nhỏ của con cắm đầy những chiếc kim, những dây truyền, những vết bầm tím do việc tiêm thuốc để lại và cả làn da bị tím tái do thiếu oxi, cô thực sự muốn đánh chết chính mình. Cô hối hận, hối hận rồi. Cô muốn con bé được sống, bằng mọi giá cô sẽ để nó được sống. Cô năn nỉ cô y tá đứng cạnh đang đỡ lấy đôi bàn tay run rẩy của cô.
- Xin chị bảo bác sĩ cứu lấy con em. Bằng mọi giá xin cứu lấy nó. Em xin chị. Cứu con em chị ơi.
- Con ơi! Mẹ xin lỗi con!
Tiếng khóc đau đớn của cô vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện. Những người khác nhìn cô với ánh mắt xót xa và cảm thông cho một người mẹ. Còn cô lại đang căm ghét chính mình. Giá như người nằm đó là cô. Giá như cô có thể gánh lấy sự đau khổ ấy cho con bé. Giá như cô đã không từng có ý nghĩ thấp kém và độc ác kia thì ắt hẳn nó sẽ sống.
- Mời người nhà của bé Sa vào phòng bệnh số 8.
Cô đã chẳng còn nghe nổi bất cứ điều gì. Tất cả những âm thanh xung quanh đều trở nên thật chói tai. Đầu cô đau nhức và toàn thân rã rời. Vịn vào tay chị y tá, cô thất thểu bước vào phòng và chuẩn bị lắng nghe điều mà cô không muốn nghe nhất lúc này. Cô sợ đến mức toàn thân ớn lạnh.
- Chị Hương! Chúng tôi phải báo với chị tin này!
- Bé con của chị đã vượt qua một cách hết sức ngỡ ngàng. Nhưng tôi phải báo với chị. Sau này con bé sẽ không như mong mỏi của chị. Down đã làm con bé khác thường hơn những đứa bé khác và lần trở nặng này cũng ảnh hưởng không ít đến bé con. Chị nên chuẩn bị tinh thần trước.
- Còn một giải pháp khác…………..Bác sĩ ngập ngừng.
- Nếu……..chị muốn……..chúng tôi có thể thay chị gửi con bé đến một trung tâm nuôi dưỡng khác. Vì chị cũng còn trẻ, lại là mẹ đơn thân.
- Nếu muốn chị có thể điền vào đây.
Cô đưa tay cầm lấy tờ đơn và đẩy nó đến trước mặt bác sĩ. Hơn lúc nào hết trái tim đang vỡ nát của cô lần nữa được chữa lành. Bé con của cô sống rồi, cô đã có thể được bế ẵm, được yêu thương nó. Bất giác cô đưa tay lên và làm Dấu Thánh Giá sốt sắng như cách chị Hiên đã từng.
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi nghĩ là tôi không dùng đến nó.
Sáu năm sau…
- Dạ chào ma sơ! Xin phép ma sơ cho con gặp chị Lu-y Tê-rê-sa ạ!
- Vâng! Chị chờ một chút chị nhé! Chị là ai vậy chị?
- Dạ! Em là em gái chị Tê-rê-sa ạ!
- Dạ, vậy chị chờ ở phòng gặp số 2 chị nhé!
- Dạ! Em cảm ơn chị ạ!
Vẫn tiếng kéo rèm cửa của sáu năm trước, hình ảnh chị Hiên vẫn mộc mạc, giản dị và thánh thiện như thế. Giọng chị vẫn trong trẻo và ấm áp như ngày cô đã được nghe….
- Chào Hương!
- Bé Sa! Con “ạ” dì đi con!
Nước mắt hạnh phúc của cô chảy dài trên gò má. Chị đứng đó cùng cô làm Dấu Thánh Giá tạ ơn Chúa. Chị cũng đã nghe về câu chuyện bé con của cô trong lần viết thư cách đây năm năm trước. Cô biết rằng giây phút này chị cũng hạnh phúc như cô, tâm hồn chị cũng được Chúa tắm gội đầy tràn như những vệt nắng hằn in màu lửa trên bức tường nhà nguyện.
(Trích trong Tuyển tập truyện ngắn “Vệt Nắng” – Tác phẩm đạt giả Nhì cuộc thi “Văn Hóa Nghệ Thuật Đất Mới” 2022- 2024 do Giáo phận Xuân Lộc tổ chức)
Maria Dương Thị Quỳnh
Thanh tuyển Dòng Mến Thánh Giá Huế