Từ Bỏ Chính Mình

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24).

Mới đó mà đã 3 tháng kể từ khi tôi bước chân vào nhà Dòng, với tên gọi mới là Thanh Tuyển Sinh. Và không biết từ bao giờ tôi khắc ghi trong tâm trí mình hai chữ “Ơn gọi”. Tôi cũng hiểu rằng: Đời sống thánh hiến cần được biến đổi để trở nên hoàn thiện như Đức Ki-tô, và điều trước hết là phải học cách từ bỏ.

    “Ơn gọi” là một hồng ân tuyệt vời và quý giá. Tôi vẫn nhớ, từ rất lâu rồi, tôi đã ước mơ đi tu. Chắc có lẽ do được tham gia phục vụ trong môi trường nhà xứ với các sơ và các cha mà dần dần tôi đã cảm nhận được nơi họ luôn cháy bỏng nồng nàn một ngọn lửa mến yêu với Đức Giê-su Ki-tô qua cách sống hiền hậu, khiêm tốn, luôn vui tươi và phục vụ Nhà Chúa mà không biết mệt mỏi. Nhìn sự thánh thiện của các sơ Mến Thánh Giá mà động lực đi tu của tôi được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày.

Qua sự hướng dẫn, dạy dỗ,… tôi dần bước vào đời sống cầu nguyện, chuyên cần giáo lý, tập đàn, hát,… tôi luôn ý thức tập luyện để chuẩn bị cho hành trình dâng hiến của mình. Khó lắm chứ, áp lực lắm chứ, nhiều khi chỉ một mình cố gắng, tôi mệt và nhiều lần cũng muốn bỏ cuộc. Chúng bạn tôi thắc mắc tại sao tôi lại lựa chọn đi tu, chọn hiến thân phục vụ thay vì ở đời với biết bao điều tốt đẹp đang đợi tôi ngoài kia, vừa mới mẻ lại được tự do sống theo cách của mình. Nhưng không biết từ bao giờ tôi lại thích tìm đến những điều bình yên: thích đi lễ, đọc kinh, hướng về những điều nội tâm…

Rồi hết lớp 12, tôi quyết tâm đi Huế học và gia nhập dòng Mến Thánh Giá Huế. Cô giáo và các bạn đã rất nhiều lần khuyên nhủ tôi: “Ở Sài Gòn, Nha Trang có rất nhiều trường và môi trường sống cũng tốt, có bạn bè cùng học sẽ vui hơn”. Họ thắc mắc sao tôi lại chọn Huế: thời tiết không ổn định, lại hay lũ lụt,… Chính những lúc như thế này nếu không đủ sự kiên vững sẽ dễ bị lôi kéo, xoay hướng…Những lúc như vậy, tôi dâng cho Chúa: “Lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ lòng con”.

Và rồi tôi đã bỏ đi những điều kiện có thể tốt cho tương lai của mình. Tôi quyết định gia nhập Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế. Dù tôi chỉ mới ở đây 3 tháng nhưng tôi đã cảm nhận được ơn Chúa xuống trên tôi và dần nhận ra sự đúng đắn trong lựa chọn của mình. Chúa biến đổi tôi rất nhiều qua những Thập Giá Ngài trao ban. Sống với nhiều chị em, đôi khi cũng xảy ra bất hòa. Nếu như ở nhà, tôi chọn cách né tránh, thì nơi ngôi nhà thân thương này, tôi lại có suy nghĩ khác: trốn tránh là hành động của những người hèn nhát. Ngược lại, tôi chọn cách đối diện để hòa giải trong tình yêu thương của người con Chúa.

“Đón nhận góp ý” khó lắm! Nếu “cái tôi” càng lớn thì lại càng rất khó chịu và nếu không chấp nhận được đôi khi sẽ gây ra thành kiến với người góp ý mình. Nhất là khi người khác góp ý về điểm hạn chế của bản thân. Đón nhận đã là một điều rất khó nhưng hơn thế, ta còn phải biết nói lời cảm ơn với người góp ý cho mình. Vì mỗi chúng ta không thể tự thấy được hạn chế nơi bản thân mình. “Hãy cậy dựa vào ơn Chúa, dâng sự hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn”“Đừng để vụt qua bất kì cơ hội vào Nước Trời nào”– Đó là lời chị Đồng Hành đã nói với tôi, khiến tôi khắc ghi mãi trong lòng và thực hiện. Những hy sinh thầm lặng, những nụ cười an ủi, những lời xin lỗi, cảm ơn luôn vang lên trên môi miệng; những lời động viên nhau, những sự góp ý giúp nhau hoàn thiện, hay đơn giản chỉ là lời cầu nguyện cho nhau… tất cả là hoa trái thiêng liêng nơi những con người mang hình ảnh Đức Ki-tô và tất cả mọi sự biến đổi đều quy phục về Ngài.

Từ bỏ sự yếu đuối của bản thân khi đối diện với khó khăn, khi có lỗi hay bị hiểu lầm. Khác với người đời, nếu họ bị hiểu lầm họ sẽ cố giải thích cho người khác nhưng nơi những con người theo Chúa chúng tôi được mời gọi sống trọn Đức Vâng Phục, yêu thương và cầu nguyện cho người hiểu lầm mình, biết giữ được sự bình tĩnh, biết đón nhận hơn là sự hơn thua. Để làm được như vậy, cần phải đủ sự tín thác vào Chúa, nếu không con người dễ bị nỗi buồn làm sa ngã, nghĩ đến việc dừng lại hay nghĩ đến những điều tiêu cực trong đời sống cộng đoàn. Nếu con người chìm đắm trong nỗi buồn lâu dần sẽ dẫn đến mất ơn gọi vì đã không bám víu vào Đức Ki-tô là Đấng làm chủ lòng trí mình.

Ngoài ra, ta còn phải từ bỏ những điều riêng tư, những thói quen không còn phù hợp trong đời sống mới. Chẳng hạn, lúc ở nhà, ta vẫn quen sử dụng điện thoại không giờ giấc, đi ngủ muộn, dậy trễ,… thì chính nơi đây sẽ giúp ta tu sửa lại những thói quen đó. Càng sống, tôi lại càng thấy mình sống có giờ giấc hơn, có nhiều thời gian cho Chúa và là nơi tạo điều kiện tốt để giúp bản thân phát triển về nhân đức và hoàn thiện nhân cách con người. Chắc chắn, lúc ban đầu ta sẽ gặp khó khăn vì thay đổi môi trường sống, chưa quen với khung giờ sinh hoạt,… nhưng điều đó không đáng lo ngại vì các chị em luôn đồng hành với ta, cuộc sống có nhiều điều mới mẻ, thay đổi tích cực khiến hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Tôi nhận ra rằng, mọi sự thay đổi phải xuất phát từ lòng yêu mến và tất cả sẽ trở nên hư không nếu không biết quy hướng và đặt Chúa Giê-su là trung tâm đời sống thánh hiến và là Đấng hoàn thiện, Tu chính là Sửa. Sự thay đổi của tôi hôm nay hay ngày mai cũng là vì Đức Ki-tô.

Đời sống của người Ki-tô hữu không chỉ nuôi dưỡng bằng những lời kinh, lời cầu nguyện mà còn bằng hành động và việc làm cụ thể: biết sống thật tốt với mọi người vì Đức Ki-tô hiện diện không đâu xa mà chính nơi mỗi anh chị em xung quanh.

Cùng với Đức Ki-tô, một mầm non ơn gọi mà Chúa đã gieo trồng, dù tôi chỉ là một con người yếu đuối, tội lỗi mà Chúa lại đặt hạt giống nơi tôi, tôi cảm tạ ơn Ngài. Một ơn gọi rất riêng, hằng biến đổi tôi mỗi ngày để nên giống Chúa hơn.

Mỹ Tiên

Thanh Tuyển Mến Thánh Giá Huế