
Tháng 11 – tháng tưởng nhớ và hiệp thông – cũng là thời điểm chúng ta hướng lòng tới những người đang bước đi trong bóng tối của tuyệt vọng. Trong xã hội hôm nay, nhịp sống hối hả, áp lực công việc, cô đơn và mất niềm tin khiến nhiều người trẻ và trung niên rơi vào khủng hoảng tinh thần, dẫn tới những cái chết thật đau thương.
Có người đàn ông trung niên ở Huế từng để lại vài dòng cuối cùng, nói rằng khi “trí tuệ đã mất thì sự sống dường như không còn ý nghĩa.” Những lời ấy như tiếng kêu nghẹn ngào giữa một xã hội đang dần thiếu sự nâng đỡ tinh thần. Đằng sau mỗi cái chết là một câu chuyện, một nỗi đau âm thầm mà không ai chạm tới kịp.
Giáo hội, qua ý cầu nguyện tháng 11, mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những ai đang vật lộn với ý nghĩ tự tử, để họ tìm được sự nâng đỡ, cảm thông và tình yêu thương nơi cộng đoàn, và biết mở lòng đón nhận vẻ đẹp cuộc sống – món quà quý giá Thiên Chúa trao ban.
Xin cho mỗi người chúng ta trở thành ánh sáng nhỏ nhoi, soi chiếu niềm hy vọng cho những ai đang đau khổ; xin cho tình yêu của Chúa được lan tỏa qua ánh mắt, lời nói và bàn tay cảm thông; và xin cho không ai phải ra đi trong cô độc, vì họ biết rằng vẫn còn có một Đấng yêu thương họ vô cùng.
“Sự sống là hồng ân – và chỉ trong tình yêu, con người mới nhận ra ý nghĩa của đời mình.”
Khiết Bông
