Sống trong nhà dòng nhiều năm, nhưng tôi chưa có dịp chứng kiến một chị trẻ qua đời. Hôm nay, một nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế, cũng không còn trẻ lắm, đã hưởng dương 47 tuổi. So với các bà đã đi trước, tuổi đời hơn 70 đến 100, thì chị mới chỉ bằng một nửa, cũng có thể xem là trẻ rồi…
Chị Maria Trần Thị Thu Vân, sinh năm 1977, tại Cam An Bắc, Giáo xứ Vĩnh An, giáo phận Nha Trang. Chị khấn lần đầu năm 2000 và khấn trọn đời năm 2008. Được Chúa gọi về Nhà Chúa năm 2024 – 24 năm khấn dòng.
Em Thu Vân thân mến,
Em là người con út trong gia đình 15 người con. Vì là con út, Em được cha mẹ và anh chị Em hết mực thương yêu, được nuông chiều, nhưng Em nhất quyết đòi đi tu mặc dù cha mẹ và gia đình ngăn cản. Cha của Em còn làm khó dễ nơi cộng đoàn đón nhận Em vào tu – Cộng đoàn MTG Huế thuộc giáo xứ Hòa Nghĩa, Nha Trang. Đời tu của Em tưởng như dòng sông êm đềm, nhưng bên dưới cũng có những cơn sóng ngầm, nhiều thập giá lớn nhỏ trong cuộc sống và bổn phận. Em đã phục vụ trong nhiều cộng đoàn, từ Huế cho đến Nha Trang, Sài Gòn, cho đến tháng 3/2024 là lúc phát bệnh, và sau đó được Chúa gọi về rạng sáng ngày 12/11/2024.
Em là một tạo vật hiện hữu Chúa thương ban, là niềm vui của gia đình. (Sau năm 1975, gia đình có 15 người con là một phép lạ đấy!) Em lớn lên vui vẻ, thoải mái trong gia đình, được chăm chút, yêu thương, trợ giúp từ các anh chị và các cháu. Chúa đã ban cho Em ơn đức tin. Trong thời niên thiếu, Em đã cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong mọi giây phút, cảm giác sung sướng khi biết Chúa yêu thương, khi xác tín: được yêu thương, Em xin đi tu vì yêu mến Chúa. Em đã cầu xin Chúa ban cho Em ơn đi theo Ngài và Chúa đã rộng lòng ban cho. Em tin rằng mình được sinh ra trong gia đình mới mà Chúa đã chọn cho Em là Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, và đó là điều hoàn toàn quan trọng.
Em đi học, làm việc mục vụ và dạy trẻ. Tuy không mạnh mẽ, nhưng dẻo dai và quảng đại gánh vác, giúp đỡ chị Em nữa. Em đã nhận được vô vàn sự thương yêu từ gia đình, bạn bè và cộng đoàn. Có thể nói, bệnh tình của Em là một trong những điều Chúa gửi đến, và Em nhận lấy trong sự vâng phục Thánh ý Chúa, với lòng yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu. Cha mẹ, anh chị Em và các cháu của Em… từ những người thân thương đó, Em đã học biết và cảm nghiệm tình thương của Chúa là ai. Em cũng học biết rằng đau thương cũng là một phần của cuộc đời trần thế. Đó là điều gì đó nối kết với những ơn ban cho sự sống trong hành trình dương thế. Nhận ra ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh là điều đem lại cho Em sự bình an và niềm vui.
Em cảm tạ tất cả những gì Chúa cho xảy đến. Đau khổ, bệnh tật, và cái chết ắt sẽ đến, nhưng điều này không làm Em khó chịu và cay đắng. Chúa đã cho Em sự kỳ diệu của ơn gọi. Khi bị bệnh, Em ra Hà Nội chữa trị bằng Đông y, điều này mang lại cho Em một tia hy vọng. Nhưng từ Hà Nội, Em không muốn đến bệnh viện nữa. Em muốn trở về Dòng, Em muốn vâng theo Thánh ý Chúa. Nhờ ơn Chúa và vì tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh, Em tuyên xưng về cuộc Khổ Nạn và Vượt Qua của Chúa Giêsu với sự tin tưởng và phó thác. Em hạnh phúc ở đây, trong Hội dòng, và bình thản mong đợi vinh quang Nước trời. Em thưa với Chúa, cả trong hơi thở yếu ớt mong manh: “Chúa biết là con không sợ chết, cũng không sợ nó đến sớm. Con sẽ ở đó trong cánh tay Chúa, hơn những gì con biết bây giờ. Lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Con yêu mến Chúa. Xin Thánh Giá Chúa chữa con.”
Chúa là động lực cuối cùng và duy nhất của tình yêu của Em. Em không thấy điều gì khác thì làm sao Em có hy vọng nào khác ngoài Chúa? Từ giờ Tý đến giờ Ngọ, Em đã lên cơn hấp hối, Em muốn chị Em, bạn bè có bên cạnh, và Em đã vượt qua sự đau đớn cuối cùng này trong vòng tay của người thân, trong tiếng hát kinh nguyện của chị Em, bạn bè. Em đã chụp lấy cây Thánh Giá và hôn lên đó. Thánh Giá là neo thần kỳ diệu, là sự cứu rỗi linh hồn khi Em Vượt Qua biển đời tạm này. Từ Thánh Giá đến Ánh Sáng, Ánh sáng ấy chính là ngọn đèn Em mang theo vào dự Tiệc cưới Nước Trời.
Em Maria Thu Vân quý mến,
Viết về Em, các chị không thể ghi lại hết các tầng sâu ân sủng Chúa đã làm cho Em trong đời Kitô hữu, trong Ơn gọi là một nữ tu MTG Huế. Các chị tạ ơn Chúa với Em vì Em đã sống hạnh phúc, kiên nhẫn và trung tín, cầm đèn cháy sáng trong tay như Người Trinh Nữ khôn ngoan mà Chúa Giêsu đã nói tới.
Lời thơ của văn hào Tagore về ngọn đèn dâng hiến, các chị muốn tặng Em: “Hỡi nàng trinh nữ kia ơi! Em đi đâu trời khuya lắm rồi? Lúc nửa đêm thiếu vầng trăng, đêm khuya này không có vầng trăng. Đèn kia Em áp trong tim, cớ sao nàng còn tìm chi nữa? Nhà tôi Em biết hay không? Căn nhà tôi tăm tối u buồn, đời tôi sao vẫn cô đơn? Cho tôi xin mượn ánh đèn hồng. Nàng dừng bước suy tư, bâng khuâng nhìn tôi trả lời: Em dự hội Hoa Đăng, em đem đèn dự đêm hội lớn. Tôi lặng ngắm ngẩn ngơ, ngọn đèn nhỏ bé nàng mang đi, biến chìm đâu vô ích trong muôn ngọn lửa chập chùng”.
Vâng, Em đã khôn ngoan mang đèn dự hội Hoa Đăng Nước Trời, nơi có niềm vui sung mãn và trọn vẹn bên Chúa, bên Mẹ Maria – bổn mạng của Em – với muôn ngàn ngọn đèn của các thiên thần và các thánh, nơi bầu trời rực muôn ánh sao lấp lánh mà chỉ trong đêm tối mới nhìn thấy rõ. Cầu chúc Em hạnh phúc viên mãn bên Chúa. Chị cũng muốn bày tỏ với Em lời cảm ơn về gương sống khiêm tốn, dịu dàng, đón nhận ý Chúa trong sự vâng phục theo gương Chúa Giêsu-Kitô, đối tượng của lòng trí chị Em mình, qua Linh đạo Mến Thánh Giá mà chúng ta từng ngày bước theo.
Em nhớ cầu nguyện cho Hội dòng và cho gia đình thân thương của Em.
Mến chào Em. Chúng ta hẹn nhau vào ngày Hội Lớn trong Vương Quốc của CHA nhé.
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyệt
Hội dòng MTG Huế, đêm 14/11/2024