Vùng Ký Ức Với Chị – Nữ Tu Maria Trần Thị Thu Vân

Lời thì thầm với Chị nhân ngày giỗ đầu của chị, viết lúc chị « ra đi », nhưng giờ mới dám gửi!

Lòng bỗng trống vắng lúc nhận được tin chị đã ra đi. Dù không quá bất ngờ, nhưng hình ảnh về chị khiến em trằn trọc không thể chợp mắt. Mọi ký ức ùa về ! Gửi vào đây đôi dòng như một lời tâm sự cùng chị, người chị mà em luôn thương mến.

Chị !

Với hành trình 47 năm trên dương thế của chị, thì có đến 44 năm chị em chúng ta biết nhau. Đó cũng là số tuổi của em. Chúng ta lớn lên cùng nhau : cùng nhau đến trường, cùng nhau hòa vào những trò chơi dân gian, cùng nhau vui đùa, và cả những lần cãi vả, giận dỗi thật trẻ con. Tuổi thơ của chúng ta là những lần rủ nhau tắm mưa, những lần chạy nhảy khắp xóm nghịch ngợm, những đêm trăng cùng nhau chơi không muốn về nhà, những hôm ngủ quên trong những căn chòi lá tự làm… Tất cả dệt nên những ký ức không thể xóa nhòa !

Rồi chị bắt đầu đáp lại tiếng gọi mời của Đấng mà chị luôn yêu thương, trở nên một « em dự tu » của giáo xứ. Em luôn nhớ hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn luôn nghiêm trang trong nhà thờ. Tự hỏi tại sao một cô bé như chị có thể ngồi yên trong nhà thờ, không « liếc ngang ngó dọc » cho dù có chuyện gì xảy ra, em tò mò đi tìm lời giải đáp. Và rồi em khám phá ra đó chính là lúc Chúa mời gọi em bước theo Ngài ( lúc đó em mới lên 8, và chị thì cũng chỉ 11 tuổi !), chỉ đơn giản bằng một hình ảnh như thế. Thật là kỳ diệu phải không chị ?

Em chọn vào thẳng cộng đoàn thanh tuyển chứ không tham gia sinh hoạt dự tu của giáo xứ. Hai năm sau, chị cũng tiếp bước gia nhập cộng đoàn. Chúng ta lại có dịp chia sẻ cuộc sống dưới cùng một mái nhà Thanh tuyển với bao vui buồn. Hành trình dâng hiến của chúng ta cũng trải qua cùng nhau như thế, cho dù chúng ta không cùng một lớp. Thật là vui những lúc chúng ta được về thăm gia đình cùng nhau, cùng kéo nhau đi thăm chị em trong các cộng đoàn của vùng cũng như gia đình của các chị em.

Rồi chúng ta được sai đi trên những nẻo đường khác nhau vì sứ vụ. Chúng ta không còn gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn luôn giữ tin tức của nhau. Thật là vui những lúc chị em gặp lại nhau tại Nhà Mẹ Hội Dòng ! Chúng ta không còn dịp về thăm gia đình cùng lúc, nhưng chúng ta không bao giờ bỏ lỡ việc thăm viếng gia đình của nhau. Với em, điều đó thật tuyệt vời, chị ạ !

Lần vừa rồi về thăm gia đình, biết chị đang nghỉ bệnh ở nhà, em vội đến thăm. Hình ảnh chị yếu đuối, mỏng manh khiến lòng em xót xa. Càng xót xa hơn khi nhìn thấy hình ảnh mệ (mẹ của chị) nhìn theo chị khi chị lên xe để trở về với Hội Dòng. Lau vội dòng nước mắt không để chị thấy, thầm nghĩ đây có lẽ là lần cuối chị « ở nhà » ! Nhưng chị vẫn luôn can đảm, đón nhận những đau đớn bệnh tật mà không than van…. Chị bước chân đi trong bình an và tin yêu. Tất cả vì tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh mà suốt đời chị đã chiêm ngắm.

Cám ơn chị vì chặng đường đã đi cùng nhau. Cám ơn chị vì hành trình dâng hiến. Cám ơn chị vì những gì chị đã trao ban.

Tạm biệt chị ! Hãy nghỉ yên bình an nhé chị, người hàng xóm thân thương của em ! Em luôn tin tưởng rằng Đấng mà chúng ta chiêm ngắm và tôn thờ mỗi ngày sẽ giang tay đón chào chị trong vương quốc của Ngài.

                                                                           Nhớ chị !

Anne Quỳnh Thư

                                                                 Mulhouse 15.11.2024