Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 03/2026: Cầu Nguyện Cho Việc Giải Trừ Vũ Khí Và Hoà Bình

WHĐ (06/3/2026) – Trong ý cầu nguyện tháng Ba, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và hòa bình, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng thời thúc đẩy các quốc gia và các nhà lãnh đạo chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực. Lời mời gọi ấy không chỉ chạm đến bình diện quốc tế, nhưng còn đi vào chiều sâu đời sống cá nhân và cộng đoàn: hòa bình không thể chỉ được thương lượng ở bàn hội nghị, mà còn phải được vun trồng trong lương tâm, trong tương quan và trong văn hóa gặp gỡ.

Ý cầu nguyện Tháng 3 năm 2026 của Đức Giáo Hoàng: Cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí và hoà bình.

“Chúng ta hãy cầu nguyện để các quốc gia hướng tới việc giải trừ vũ khí một cách hiệu quả, đặc biệt là giải trừ vũ khí hạt nhân, và để các nhà lãnh đạo thế giới chọn con đường đối thoại và ngoại giao thay vì bạo lực.” (Đức Giáo hoàngLêô XIV)

Giữa một thế giới nơi con người vừa khát hòa bình vừa bị cám dỗ nương tựa vào sợ hãi, răn đe và đối đầu, chủ đề “Hòa bình từ trái tim biết đối thoại” là một lời mời hoán cải tận căn về cách chúng ta cần phải hiểu để xây dựng hòa bình. Giáo huấn Xã hội của Giáo hội nhắc rằng hòa bình đích thực không phải là lớp vỏ yên ổn che phủ bất công, cũng không phải là sự im lặng do sợ hãi, nhưng là hoa trái của công lý, đức ái, công ích và đối thoại; vì thế, hòa bình không thể chỉ được thương lượng ở bàn hội nghị, mà còn phải được vun trồng trong lương tâm, trong cộng đoàn và trong những tương quan hằng ngày.

Khi thế giới bị ám ảnh bởi sức mạnh của bạo lực dưới mọi hình thức, Tin mừng và Giáo huấn Xã hội mở ra một con đường khác: từ logic răn đe sang lòng tin, từ đối đầu sang gặp gỡ, từ bạo lực cơ cấu sang hoán cải nội tâm, từ lời cầu nguyện trên môi miệng đến chứng tá sống động trong đời sống xã hội. Bởi vậy, suy tư về hòa bình hôm nay không chỉ là bàn về chiến tranh hay ngoại giao, nhưng là học theo Tin mừng: biết tôn trọng phẩm giá, biết tìm công ích, biết liên đới, biết đối thoại trong sự thật và bác ái, để mỗi trái tim được giải giới trở thành một khởi điểm bé nhỏ nhưng chân thật cho hòa bình giữa lòng trần thế.

1. Hòa bình là hoa trái của công lý và đối thoại

Theo Giáo huấn Xã hội Công giáo, hòa bình không chỉ là tình trạng không có chiến tranh, nhưng là một trật tự luân lý và nhân bản trong đó phẩm giá con người được tôn trọng, công lý được thực thi, đức ái được sống và tự do được bảo vệ; vì thế, Công đồng Vaticanô II gọi hòa bình là “công trình của công lý” (Gaudium et Spes, 78), nghĩa là hòa bình không tự nhiên mà có, nhưng phải được xây dựng bằng những chọn lựa đúng đắn và công bằng. Sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo khẳng định rằng, không thể đạt được hoà bình nếu không có sự tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc… Hòa bình là công trình của công lý và là hoa trái của đức ái (CCC 2304); do đó, hòa bình đích thực không thể tách rời khỏi việc bảo vệ sự sống, nhân phẩm và quyền lợi chính đáng của con người cũng như các cộng đồng, và nơi nào nhân phẩm còn bị chà đạp, nơi ấy chưa thật sự có hòa bình, dù bề ngoài có vẻ trật tự. Điều này đặc biệt quan trọng cho đời sống mục vụ và xã hội hôm nay, vì nhiều khi người ta đồng hóa hòa bình với “đừng gây chuyện” hay “im đi cho yên”, trong khi sự im lặng được xây trên bất công không phải là hòa bình; Giáo huấn Xã hội mời gọi chúng ta đi xa hơn, bằng cách xây hòa bình trên nền tảng công lý và làm cho công lý được thấm nhuần bởi đức ái.

Giáo hội nhìn hiện tượng chạy đua vũ trang như một dấu chỉ thất bại trong tương quan giữa các dân tộc, vì nó cho thấy con người đặt niềm tin vào sức mạnh chiến tranh hơn là vào công lý và lý trí; vì thế, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã lên tiếng mạnh mẽ rằng: “Công lý, lẽ phải và việc nhìn nhận phẩm giá con người đòi buộc phải chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang… vũ khí hạt nhân phải bị loại bỏ” (Pacem in Terris, 112), như một tiếng nói ngôn sứ trước nền văn minh dễ bị mê hoặc bởi khả năng hủy diệt. Sách Giáo lý Hội thánh Công Giáo bổ sung chiều kích xã hội rất cụ thể khi cảnh báo rằng: “Việc chi tiêu những khoản tiền khổng lồ… cản trở các nỗ lực trợ giúp những dân cư thiếu thốn; nó làm đình trệ sự phát triển của các dân tộc” (CCC 2315); nghĩa là, mỗi lần nhân loại đổ thêm nguồn lực vào vũ khí, cũng là lúc người nghèo mất đi cơ hội sống, học hành và chữa bệnh, cho thấy bạo lực và nghèo đói thường gắn chặt với nhau. Trong đường hướng ấy, Giáo hội đề nghị mục tiêu “giải trừ quân bị toàn diện, cân bằng và có kiểm soát” (Compendium, 508), tức là Giáo hội không chỉ phản đối trên bình diện cảm xúc, nhưng đưa ra một nguyên tắc luân lý và chính trị cụ thể, vừa tôn trọng thực tế quốc tế vừa không đánh mất lý tưởng hòa bình, vì hòa bình phải được xây trên lòng tin, trách nhiệm và thiện chí chung, chứ không dựa trên việc tích trữ nỗi sợ.

Trong Giáo huấn Xã hội của Giáo hội, đối thoại không phải là sự nhân nhượng vô nguyên tắc, nhưng là chọn lựa luân lý và chính trị của những con người trưởng thành trong chân lý và công ích; vì thế, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII dạy rằng, tương quan giữa các quốc gia phải được điều hành không phải bằng vũ lực, nhưng bằng chân lý, công lý và sự hợp tác mạnh mẽ, chân thành (Pacem in Terris, 114). Đối thoại không đối lập với sự thật, nhưng là cách làm cho sự thật phục vụ hòa bình thay vì nuôi dưỡng đối đầu. Cùng hướng ấy, Giáo huấn Xã hội nhấn mạnh rằng, giải trừ quân bị phải được xây dựng trên đối thoại và các cuộc đàm phán đa phương (Compendium, 508), một điểm đặc biệt quan trọng trong thời đại phân cực, vì không quốc gia nào có thể đơn phương áp đặt hòa bình thật, và hòa bình bền vững luôn đòi những tiến trình đối thoại kiên nhẫn, những thỏa thuận có trách nhiệm cùng tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Đức Phanxicô còn đào sâu hơn khi khẳng định rằng, đối thoại phải hướng về công ích chứ không phải về những lợi ích riêng (Fratelli tutti, 262). Chỉ khi hướng về công ích, đối thoại mới thực sự trở thành con đường của hòa bình.

2. Cuộc giải giới mà Tin mừng đòi hỏi

Chiến tranh không chỉ nảy sinh từ các toan tính chính trị hay va chạm quyền lực, nhưng còn lớn lên từ những hạt giống âm thầm trong lòng người như sợ hãi, hận thù, định kiến, kiêu ngạo và thói quen khước từ lắng nghe; vì thế, nếu không chạm tới tầng sâu ấy, mọi nỗ lực giải trừ quân bị bên ngoài sẽ luôn thiếu nền tảng bền vững, đúng như Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII cảnh báo: “Nếu việc giải trừ quân bị… không chạm tới chính tâm hồn con người, thì rốt cuộc không thể loại bỏ vũ khí được” (Pacem in Terris, 113). Thực tế cho thấy kho vũ khí có thể được cắt giảm trên giấy tờ, nhưng nếu lòng người vẫn đầy bạo lực, nhân loại sẽ lại tái sản xuất bạo lực dưới những hình thức khác; tương tự, trong đời sống cá nhân, người ta có thể giữ vẻ ngoài ôn hòa nhưng nếu trong lòng còn nuôi cay đắng, khinh miệt hay định kiến, xung đột chỉ chờ dịp để bùng lên. Vì vậy, Giáo huấn Xã hội không chỉ nói về cải tổ cơ cấu mà còn chạm đến chiều sâu lương tâm con người. Cải tổ cơ cấu mà không hoán cải con người thì chưa đủ, ngược lại, gìn giữ đạo đức cá nhân mà không đụng tới bất công cơ cấu cũng chưa đủ; Tin mừng và Giáo huấn Xã hội gặp nhau ở chính điểm này, nơi con đường hòa bình phải đi từ trái tim tới cơ cấu và từ cơ cấu trở lại trái tim như một cuộc giải giới toàn diện mà thời đại hôm nay rất cần.

“Trái tim biết đối thoại” không chỉ là trái tim biết nói năng khéo léo, nhưng là trái tim đã được hoán cải bởi sự thật, công lý và bác ái, nên biết lắng nghe trước khi phản ứng, biết phân định trước khi kết án, và biết nói sự thật mà vẫn tôn trọng phẩm giá người khác; vì thế, khi Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII nhấn mạnh nền tảng của hòa bình là lòng tin tưởng lẫn nhau (Pacem in Terris, 113), và Đức Phanxicô khẳng định rằng, lòng tin này chỉ có thể được xây dựng bằng đối thoại hướng về công ích” (Fratelli tutti, 262), Giáo hội đang chỉ cho chúng ta thấy rằng đối thoại trước hết là một nhân đức chứ không chỉ là một chiến lược. Đối thoại đích thực đòi con người chiến thắng cái tôi, biết kiềm chế phản ứng tức thời, biết dành chỗ cho người khác hiện diện và lên tiếng, bởi một trái tim chưa hoán cải thường chỉ muốn thắng lý, thắng thế, thắng người, còn một trái tim đã hoán cải thì tìm con đường của sự thật trong bác ái, và đó chính là nền tảng của một “văn hóa hòa bình”. Trong đời sống cộng đoàn, điều này càng thiết yếu, vì nhiều xung đột không bắt đầu từ vấn đề lớn mà từ việc không ai chịu lắng nghe ai; khi mỗi người chỉ cố bảo vệ lập trường của mình, cộng đoàn dễ rơi vào căng thẳng và chia rẽ, trong khi trái tim biết đối thoại trở thành món quà thiêng liêng giúp cộng đoàn bước ra khỏi vòng xoáy ấy để cùng nhau tìm công ích.

Giải trừ vũ khí bên ngoài chỉ có nền tảng bền vững khi đi đôi với giải giới lương tâm bên trong. Giáo hội không chỉ nói đến vũ khí của chiến tranh mà còn mời chúng ta nhận ra những “vũ khí” trong đời sống hằng ngày như lời nói sắc bén, định kiến cố chấp, thái độ trả đũa, thói quen bêu xấu và loại trừ; chính vì thế, sứ mạng của Giáo huấn Xã hội là đánh động, hướng dẫn và đào luyện lương tâm, đồng thời cũng bao hàm bổn phận phải lên tiếng tố cáo bất công và bạo lực (Compendium, 81), nghĩa là giải giới lương tâm không phải là im lặng trước điều sai, nhưng là chọn đối diện với điều sai bằng chân lý và bác ái thay vì bằng hận thù. Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII còn mời gọi mọi người phải chân thành cộng tác trong nỗ lực loại trừ nỗi sợ (Pacem in Terris, 113), vì nỗi sợ chính là một chất nổ âm thầm của bạo lực: khi sợ hãi chi phối, con người dễ dựng tường thay vì xây cầu, tấn công trước thay vì tìm hiểu, gán nhãn thay vì đối thoại; do đó, giải giới lương tâm chính là học sống trong sự thật mà không bị điều khiển bởi sợ hãi. Bởi vậy, một cộng đoàn cầu nguyện cho hòa bình mà vẫn chia phe, công kích và khước từ lắng nghe nhau thì lời cầu nguyện ấy chưa thấm vào đời sống, trong khi một cộng đoàn biết tha thứ, biết tìm công ích và biết đối thoại trong sự thật và bác ái sẽ trở thành dấu chỉ sống động của hòa bình. Đó là cuộc giải giới sâu xa nhất mà Tin mừng đòi hỏi nơi người Kitô hữu, và cũng là phần đóng góp cụ thể nhất của cộng đoàn vào nền hòa bình của thế giới.

3. Hòa bình như một sứ mạng xã hội: từ lương tâm cá nhân đến văn hóa gặp gỡ

Hòa bình không thể bền vững nếu các cá nhân, nhóm hay quốc gia chỉ theo đuổi lợi ích riêng mà hy sinh thiện ích chung. Như Giáo huấn Xã hội định nghĩa, công ích là tổng thể những điều kiện xã hội giúp con người và cộng đoàn đạt tới sự viên mãn của mình (Compendium, 164), nghĩa là công ích không phải một khẩu hiệu trừu tượng nhưng là tiêu chuẩn cụ thể để phân định các quyết định chính trị, kinh tế, xã hội và mục vụ; do đó, hòa bình chỉ bền vững khi gắn liền với công ích. Chính vì vậy, các đòi hỏi của công ích bao gồm cả cam kết xây dựng hòa bình và cộng tác vì thiện ích của toàn thể nhân loại (Compendium, 166); Công đồng Vaticanô II khi bàn về hòa bình cũng quy chiếu đến công ích của toàn thể nhân loại (Gaudium et Spes, 78), một điểm đặc biệt quan trọng trong thời đại phân cực, khi người ta dễ nhân danh chính nghĩa để bảo vệ quyền lợi cục bộ. Vì thế, cầu nguyện cho hòa bình cũng là xin được giải thoát khỏi cái nhìn hẹp hòi, để biết tự hỏi rằng, điều tôi đang nói, đang làm, đang bênh vực có thực sự phục vụ công ích không. Trong gia đình, giáo xứ và xã hội, người biết tìm công ích là người biết mở đường cho hòa bình, và một trái tim biết đối thoại luôn là một trái tim biết nghĩ đến thiện ích chung.

Trong một thế giới gắn kết sâu sắc, không ai có thể thực sự an toàn một mình, vì chiến tranh ở một nơi có thể kéo theo khủng hoảng nhân đạo, di cư, nghèo đói, sợ hãi và bất ổn ở nhiều nơi khác; bởi thế, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng, sự lệ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng và toàn cầu hóa cho thấy rằng mọi đáp trả phải mang tính tập thể và đồng bộ, dựa trên lòng tin tưởng lẫn nhau (Fratelli tutti, 262), nghĩa là những khủng hoảng chung không thể được giải quyết bằng các phản ứng đơn độc, khép kín và chỉ lo cho mình, nhưng đòi một lương tâm xã hội biết liên đới. Cùng chiều hướng ấy, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII khẳng định rằng, không thời đại nào có thể phá hủy được sự hiệp nhất của gia đình nhân loại (Pacem in Terris, 132). Dù khác nhau về quốc gia, văn hóa, quyền lợi hay lịch sử, con người vẫn thuộc về cùng một gia đình; đây không phải là một ý tưởng mơ mộng nhưng là nền tảng luân lý cho mọi nỗ lực xây dựng hòa bình, vì nếu quên chân lý này, thế giới rất dễ trượt vào não trạng “mạnh được yếu thua”. Giáo huấn Xã hội cũng nhấn mạnh rằng, hòa bình được xây dựng trên sự tôn trọng các quyền của các dân tộc, nên liên đới không chỉ là cảm xúc thương xót nhưng là trách nhiệm luân lý và xã hội, khiến người Kitô hữu không thể nói dửng dưng hay vô can trước nỗi đau của nhân loại, nhưng được mời gọi mở rộng tình yêu Kitô giáo đến toàn thế giới.

Nếu bạo lực được nuôi dưỡng bởi nghi ngờ và chia rẽ, thì hòa bình lại được nuôi dưỡng bởi lắng nghe, hiện diện và đối thoại, nên gia đình, giáo xứ và hội đoàn có thể trở thành những “trường học hòa bình” khi biết tập giải quyết xung đột trong sự thật và bác ái; vì thế, Giáo huấn Xã hội nhắc rằng, lương tâm được mời gọi nhận ra và chu toàn những bổn phận của công lý và đức ái trong xã hội (Compendium, 83). Xây dựng hòa bình không phải là nhiệm vụ của một vài người chuyên trách nhưng là ơn gọi luân lý của mọi tín hữu. Cùng tinh thần ấy, Giáo huấn Xã hội xác quyết rằng, khi chu toàn những trách nhiệm này, giáo dân đưa Giáo huấn Xã hội của Giáo hội vào hành động (Compendium, 83), nghĩa là Giáo huấn Xã hội là để sống. Một cộng đoàn cầu nguyện nhưng không học đối thoại rất dễ rơi vào đạo đức hình thức, trong khi một cộng đoàn biết đối thoại và sống công ích đang biến lời cầu nguyện thành chứng tá sống động. Điều này càng rõ hơn khi Giáo hội nhấn mạnh rằng Giáo huấn Xã hội cống hiến những quy tắc và định hướng hành động (Compendium, 81), tức là Giáo hội không chỉ trao những nguyên tắc tổng quát mà còn mời gọi cụ thể hóa chúng trong đời sống; vì vậy, văn hóa gặp gỡ chính là hình thức mục vụ cụ thể của Giáo huấn Xã hội trong thời đại phân cực hôm nay, để cộng đoàn không chỉ nói về hòa bình mà còn tập sống hòa bình mỗi ngày.

Tóm lại, hòa bình đích thực không sinh ra từ nỗi sợ, sức mạnh hay thế cân bằng mong manh, nhưng khởi đi từ trái tim biết đối thoại, một trái tim được hoán cải bởi sự thật, công lý và bác ái. Giáo huấn Xã hội của Giáo hội giúp chúng ta nhìn rõ rằng hòa bình vừa là một công trình xã hội cần luật pháp, công ích, liên đới và trách nhiệm chung, vừa là một hành trình nội tâm đòi giải giới lương tâm khỏi hận thù, định kiến và thói quen đối đầu. Vì thế, cầu nguyện cho hòa bình không thể dừng ở lời xin, nhưng phải trở thành một lối sống: biết lắng nghe thay vì công kích, biết xây cầu thay vì dựng tường, biết tìm thiện ích chung thay vì bảo vệ lợi ích hẹp hòi. Khi mỗi người và mỗi cộng đoàn chọn sống như thế, lời cầu nguyện của Hội thánh sẽ trở thành chứng tá Tin mừng giữa lòng thế giới, và hòa bình, dù bắt đầu rất nhỏ, sẽ thực sự bén rễ, lớn lên và lan tỏa.

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV:

Lạy Chúa là Đấng ban sự sống,

Chúa đã dựng nên mỗi người giống như và theo hình ảnh Chúa.

Chúng con tin rằng Chúa tạo dựng chúng con để hiệp thông chứ không phải để gây chiến,

để sống tình huynh đệ chứ không phải để hủy diệt.

Chúa đã chào các môn đệ rằng: “Bình an cho anh em.”

Xin ban cho chúng con hồng ân bình an của Chúa và sức mạnh để biến bình an ấy thành hiện thực trong dòng lịch sử nhân loại.

Hôm nay, chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin cho hòa bình trên toàn thế giới,

nài xin cho các quốc gia từ bỏ vũ khí và chọn con đường đối thoại và ngoại giao.

Xin giải trừ trong tâm hồn chúng con mọi hận thù, oán giận và dửng dưng,

để chúng con trở nên những khí cụ của hòa giải.

Xin giúp chúng con hiểu rằng an ninh đích thực không phát xuất từ sự kiểm soát nuôi dưỡng nỗi sợ hãi,

nhưng từ lòng tín nhiệm, công lý và tình liên đới giữa các dân tộc.

Lạy Chúa, xin soi sáng các nhà lãnh đạo các quốc gia,

để họ có đủ can đảm từ bỏ những dự án gieo rắc sự chết,

chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và đặt sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất vào vị trí trung tâm.

Ước gì mối đe dọa hạt nhân sẽ không bao giờ còn chi phối tương lai của nhân loại.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con trở thành những người kiến tạo hòa bình hằng ngày,

trung thành và sáng tạo: trong tâm hồn chúng con, trong gia đình,

cộng đoàn và các thành phố của chúng con.

Ước chi mỗi lời nói tử tế, mỗi cử chỉ hòa giải

và mỗi chọn lựa cho đối thoại trở thành những hạt giống gieo mầm cho một thế giới mới.

Amen.

Xem Video của Đức Thánh Cha tại: https://thepopevideo.org

Hiệp thông cùng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu: https://www.popesprayer.va

Kênh truyền thông chính thức của “Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam”: https://www.facebook.com/mangluoicaunguyenvietnam

Linh mục Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J.

Giám đốc Văn phòng Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam