52 Bài Đọc Thiêng Liêng Về Đức Cha Pierre Lambert De La Motte – Bài 49: Những Năm Tháng Cuối Đời (1678 – 1679)

Tuổi tác, bệnh hoạn, và nhiều áp lực đã làm cho Đức cha ngày càng kiệt sức; nhưng bù lại ngài cảm nhận một niềm vui đậm chất Phúc Âm khi tiếp xúc với những người nghèo khổ bệnh tật, khi nhiều người trong họ đã được chữa lành cách lạ lùng chỉ nhờ dầu thánh và nước phép. Và ngài chia sẻ: “Chúng tôi đã chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm khi xưa, thời Giáo Hội sơ khai, việc này đem lại niềm vui cho linh hồn, công việc của một thừa sai quả thật là vất vả nhưng cũng đem lại một niềm vui nội tâm không thể giải thích được”[1].

            Ngày 8.7.1677, Đức cha truyền chức Linh mục cho hai thầy giảng Đàng Ngoài được cử sang Ayutthaya là Philipphe Trà và Dominique Hảo. Đây là hai thầy giảng cuối cùng được lãnh nhận chức thánh từ tay Đức cha[2].

            Ngày 29.11.1677, cảm thấy không còn sức để trở lại Đàng Trong hay để cùng đi với phái đoàn Xiêm sang Pháp như Vua Phra-Narai ao ước, Đức cha Pierre cùng với Đức cha Louis Laneau soạn lá thư cuối cùng gửi cho Đức cha François Pallu, nói lên ba mối bận tâm của ngài đó là: tình hình tài chánh miền truyền giáo, việc tuyển chọn nhân sự cho sứ vụ thừa sai và vấn đề ngoại giao mà các vị Đại diện Tông tòa đã tạo được tại địa phương. Có thể coi đây là di nguyện cuối cùng của ngài gửi cho Đức cha Pallu[3].

            Ngày 16.8.1678, sau Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bệnh  Đức cha tái phát và ngài phải nằm liệt giường. Chứng bệnh đường ruột và sạn thận làm cho Đức cha rất đau đớn. Nhà Vua Xiêm biết tin, đã gởi các ngự y đến chữa cho ngài bằng nhiều vị thuốc quý, nhưng cơn đau chỉ giảm đôi chút rồi bộc phát trở lại càng dữ dội. Tuy nhiên, ngài thường bảo đau đớn nơi thân xác không là gì so với những cay đắng tràn ngập trong tâm hồn, vì Chúa đã cất đi mọi an ủi nội tâm và chỉ để lại một tia sáng le lói ngăn cản ngài tuyệt vọng. Mặc dầu trong tình trạng như thế, ngài vẫn cảm thấy bình an trong tâm hồn[4].

            Thiên Chúa đang cho ngài hiến dâng cho Người tình yêu tinh tuyền đích thực của nhà thừa sai Tông tòa như ngài đã cảm nghiệm trước đây:“Yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô trong những lúc tăm tối, những thập giá, những hy sinh của chúng ta và trong mức độ Người cho chúng ta uống chén đắng của Người, cũng như khi Người lấp đầy chúng ta bằng những ân tình dịu ngọt”[5].


[1] Thư Đức Cha Pierre Lambert gửi ông de Québec, Siam, ngày 16 tháng 11 năm 1676, AMEP, c.858, tr 361.

 x. F.B, Người cha bị lãng quên…, sđd, trang 627- 628.

[2] HĐGMVN, Tiểu sử Đức Cha François Pallu & Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, nxb Tôn Giáo, 2020, trang 97.

[3] nt, trang 97- 98 ; x. F.B Người cha bị lãnh quên …, sđd, trang 631- 633.

[4] x. F.B Người cha bị lãnh quên …, sđd, trang 640 tt.

[5] Nhóm NCLĐMTG, Tuyển tập Bút tích (Di cảo)…, sđd, trang 155.

Trích Tập Sách “52 Bài Đọc Thiêng Liêng về Đức Cha Lambert de la Motte”

Ban Linh Đạo Hội dòng Mến Thánh Giá Huế