Nhật Ký Vùng Bản – Số 12

Bù Tân Lập,…

Những hạt sương ban mai vẫn còn đọng trên các tán lá. Người dân ở bản Bù vẫn đang còn trong giấc ngủ. Khác với người miền xuôi giờ này đã thức dậy để bắt đầu những công việc cho ngày mới. Người miền núi thì trễ hơn có lẽ do thời tiết lạnh hơn

Sương mù phủ kín các con đường, không một bóng người, lặng lẽ và bình yên, có thể nghe được tiếng róc rách của những khe suối nhỏ. Leo một con dốc cao, với tiếng âm thanh quen thuộc tiếng xe máy của Cha, của Chị vẫn thường vào bản dâng lễ đã làm mọi người thức giấc.

Mặc dù chưa quen với việc dậy sớm nhưng mọi người vẫn mau mắn đến tham dự Thánh lễ trước khi bắt đầu ngày mới. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ, bước chân thoăn thoắt tất cả đều nói lên niềm hạnh phúc của mọi người khi có Thánh lễ ở bản mình. Và cứ như thế, ngôi nhà sàn quen thuộc đã đầy tiếng nói cười từ khi nào không hay. Đẹp nhất vẫn là những tiếng kinh, những bài Thánh Ca, những câu thưa đáp vang lên giữa rừng núi. Có lẽ câu kinh tiếng hát trên môi vẫn chưa rõ từng lời, nhưng đức tin và lửa mến đã thể hiện rõ ràng trong tâm hồn họ, khi đám con nít thoát ra khỏi sự thoải mái ấm áp trong chiếc chăn, giấc ngủ nướng để đến với Chúa, ông cụ bà cụ tay run rẩy chống gậy về nơi đây trong niềm hân hoan và hạnh phúc.

Tôi không chọn cho mình chuyến đi này, tôi cũng không mấy thoải mái khi phải thức dậy sớm, tôi cũng khó khăn khi chạy xe giữa trời sương lạnh lẽo. Tôi đi vì bổn phận thì đúng hơn. Thế nhưng, khác với tôi, những con người ở nơi đây, họ lại chọn một hy sinh cao quý, chọn mở toang cảnh cửa của ngôi nhà mình, chọn cái lạnh của sương trời, chọn bước những bước chân trên sườn dốc núi để đến đây. Tôi tự hỏi theo Chúa tôi đã từ bỏ được gì? Trong khi đó họ từ bỏ tất cả để được gặp Chúa. Tôi nói yêu Chúa nhưng đã bao lần tôi chứng minh điều đó qua hành động của tôi? Còn họ, họ luôn hành động để cho thấy tình yêu họ dành cho Chúa. Những điều chọn lựa xem ra tầm thường của những người miền núi đã cho tôi một bài học sâu xa mà tôi thường hay bỏ qua.

Ánh nắng đã lên sau các dãy núi, một ngày mới đã bắt đầu, những dãy đồi bạc hà phất phơ trong làn gió, những ngọn đồi trồng sắn trồng ngô, những cánh đồng lúa vàng rực đã sẵn sàng cho ngày mùa thu hoạch. Những người dân miền núi với chiếc gùi đeo lưng, những cô cậu học trò làng Bản nhộn nhịp tới trường. Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày mới. Và lòng tôi cũng đã sẵn sàng cho những cuộc hành trình tiếp theo.

Lạy Chúa, chỉ một chút cho đi chưa tròn đầy của con mà con đã nhận lại tất cả trọn vẹn trong Chúa. Cám ơn Chúa đã thích những cái bình thường, để con cũng biết chọn những điều Chúa yêu.

Anna Nguyễn Thị Thi