Một dịp Lễ Truyền giáo nọ, cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Huế đã mời Cha Jean Baptiste Etcharren chia sẻ cho chị em về đề tài Truyền giáo vì Ngài là Nhà Truyền giáo “chính hiệu”, là một Linh mục Thừa sai của Hội Truyền giáo Les Missions Étrangères de Paris (MEP). Sau khi lãnh nhận chức Linh mục năm 1958, Ngài đã qua Việt Nam. Ngài yêu mến dân tộc Việt Nam, nhiệt tình và hăng say trên cánh đồng truyền giáo ở vùng Quảng Trị nghèo, cho vùng cao, anh chị em dân tộc, rất nhiều chị Mến Thánh Giá Phước viện Trí Bưu đã được vinh dự làm việc, cộng tác với Ngài nhiều năm (chị Anna Xem, Chị Cêcilia Lê…hiện đang còn sống). Ngài nói tiếng Việt hơn cả người Việt. Ngài cũng đã giữ trách nhiệm là Cha Bề trên Tổng quyền của Hội Truyền giáo này nhiều năm. Khi đến tuổi nghỉ hưu, Ngài xin về Việt Nam để được chết trên đất Việt Nam (1932-2021). Ngài được an táng ở Đất Thánh Các Linh mục Đại Chủng viện Huế.
Dịp chia sẻ về Truyền giáo cho chị em Hội dòng Mến Thánh Giá Huế tại Nhà Mẹ An Lăng, Ngài nói: “KINH LẠY CHA LÀ KINH NGUYỆN TRUYỀN GIÁO”, vì chúng ta đọc: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” là chúng ta nghỉ đến mọi người, kể cả lương dân. Và người viết chỉ nhớ chừng đó thôi! Nhưng trong lòng vẫn thích ý tưởng mênh mông, bao la, quảng đại và phổ quát ấy… nên muốn tìm hiểu thêm để viết bài chia sẻ trong dịp Lễ Truyền giáo năm nay.
Lạy Cha chúng con:
Kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc là theo bản văn của thánh Mátthêu, (Mt 6,9–13): “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.
Kinh Lạy Cha mời gọi chúng ta nhìn nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa, cũng như thôi thúc chúng ta là con cái Ngài biết cầu nguyện và bày tỏ sự thánh thiện của Ngài cho thế giới bằng chính đời sống của chúng ta.
Trong “Kinh Lạy Cha”, tôi muốn lưu ý rằng hạn từ “tôi” không xuất hiện trong lời kinh này. Chi tiết quan trọng này cho biết chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện trong sự cô lập chính mình. Lời cầu nguyện đích thực giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cái “tôi”: những cảm xúc, tư tưởng, trải nghiệm và thế giới nhỏ bé của chúng ta. “Kinh Lạy Cha” đặc biệt yêu cầu chúng ta hiệp thông với tất cả anh chị em trong Giáo hội và trên toàn thế giới. Trong Kinh Lạy Cha, có từ “Cha” nói đến Thiên Chúa và từ “chúng con” ám chỉ đến những người cầu nguyện, đến từng người trong mối hiệp thông với tất cả con cái Thiên Chúa. (Lm. John Taneburgo)
- Lạy Cha chúng con ở trên trời (Mt 6, 9) một lời cầu nguyện phổ quát cho tất cả mọi người: người trong gia đình Hội Thánh cũng như anh chị em lương dân. Người của mọi dân tộc khắp thế giới, người của mọi màu da, ngôn ngữ, người giàu, người nghèo, người thành công, kẻ thất bại, người thuộc mọi chính kiến, mọi thể chế, người chết kẻ sống v.v và vv…
Nhìn chung quanh chúng ta, có những người dường như không hề tìm kiếm Thiên Chúa, họ lại muốn loại trừ Chúa ra khỏi đời sống của họ, thế giới và hành tinh này, họ lại còn đi ngược lại với đường lối Thiên Chúa và chống lại Ngài; nhưng Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cầu nguyện cho họ, bởi vì Thiên Chúa tìm kiếm những người này trên hết. Chúa Giêsu không đến vì người khỏe mạnh, nhưng vì người đau yếu và cho người tội lỗi (Lc 5, 31) – nghĩa là đối với mọi người, bởi vì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chúng ta khỏe mạnh, thực tế không phải vậy. Nếu chúng ta yêu công lý, chúng ta khiêm tốn, chúng ta sẽ không nghĩ mình tốt hơn những người khác: vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính (Mt 5, 45). Chúa Cha yêu thương tất cả! Chúng ta học được điều này từ Chúa, Ngài luôn tốt với mọi người, không như chúng ta, chúng ta chỉ có thể tốt với một số người, những người chúng ta thích.
Các thánh và những người tội lỗi, tất cả đều là anh em được cùng một Cha yêu thương. Và, vào khi kết thúc cuộc sống, chúng ta sẽ được xét xử về tình yêu, chúng ta đã yêu thương thế nào! Không phải là một tình yêu thiên về tình cảm, mà là lòng thương xót và cụ thể, theo quy tắc Tin Mừng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).
- Lạy Cha chúng con ở trên trời, Lời cầu nguyện này chúng ta mang vào lòng chính tình yêu của Chúa. Có phải Chúa ở trên trời, xa qúa, Ngài không thể nghe thấy tiếng nguyện cầu của chúng ta chăng? Thưa bạn, thú thật với bạn, người viết đây có khi cũng đã bị cám dỗ nghĩ rằng ‘Chúa ở xa quá’ như thế! Nhưng thật chúng ta đã lầm, vì chúng ta chưa cầu nguyện đủ, chưa có tâm hồn đạo đức và đời sống nội tâm. Như thế thì chúng ta phải hối cải và tìm về với Ngài thôi! Lần giỡ trang Phúc âm Matthêu, trước khi Chúa Giêsu dạy chúng ta kinh “Lạy Cha” thì trước đó, Ngài đã dạy chúng ta phải cầu nguyện cách kín đáo.Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh (Mt 6, 6). Khi còn sinh hoạt thiếu nhi có một bài sinh hoạt đơn sơ như thế này: “Ngước mắt lên con thấy ánh trăng sao. Con hỏi Chúa đâu rồi, mẹ bảo: Chúa trên cao. Ngước mắt lên trời con thấy ánh trăng trôi. Con hỏi Chúa đâu rồi, mẹ bảo: trong lòng con, con ơi!” Bài học vỡ lòng đầu đời, Chúa ngự trong lòng ta và ta là đền thờ của Thiên Chúa. Dù Ngài ở trên trời, nhưng Ngài cũng Đấng hiện diện nơi kín đáo, thật sâu trong lòng chúng ta, thấu suốt mọi ngọn ngành từ cõi thẳm sâu lòng chúng ta.
Chúa Giêsu đã dạy: Cha ngự trên trời. Điều này là một chân lý, giúp ta thêm một xác tín căn bản khác khi Ngài nói: “… phương chi Cha trên trời, lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11, 13). Thiên Chúa là Cha nhân lành, Ngài ban tặng chúng ta Chính NGÀI và Thánh Thần của Ngài cũng ở ngay trong lòng chúng ta. Và chúng ta phải đi tiếp chân lý được mạc khải: Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa là Con Một của Cha, là hình ảnh của Cha lại đã không ở trong tâm hồn ta khi chúng ta rước Mình Máu Thánh Ngài vào lòng chúng ta hay sao? –
Ở trên trời đây là khái niệm không gian: trên-dưới, xa-gần, trong-ngoài nhưng trong tình yêu thì chẳng có giới hạn nào. Vì “Hữu duyên thiên lý năng tao ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Vậy chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn để điều chỉnh lại ý nghĩ, ước muốn của chúng ta phần nào sai lạc trong những cách nghĩ đi xa lối đường của Chúa hầu chúng ta được dẫn vào trong mầu nhiệm tình yêu của Chúa, được ở trong Chúa và được gọi Chúa là Cha.
- Lạy Cha chúng con ở trên trời là một lời kinh rất đẹp, lời kinh chúng ta đọc mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, (sơ sơ cũng đến 10 lần; Trong Thánh Lễ, Các Giờ kinh Sáng, Chiều, Tối và lần hạt…). nhưng thú thật, có khi chúng ta cũng không ý thức đủ. Lời kinh này, chúng ta không đọc cho mình, nhưng đọc với toàn thể Hội Thánh; chúng ta đọc thay cho thế giới và toàn thể tạo vật, “chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến”. Đó là một Lời kinh truyền giáo mà chúng ta chưa mang vào mình một ý thức sâu sắc. Nếu có, chúng ta đã có thể thay đổi từ lâu trong tương quan với Cha trên trời, tương quan với anh chị em, tương quan với tạo vật và ý thức truyền giáo của chúng ta chắc sắc bén hơn, hiệu quả hơn, đẹp lòng Chúa và theo Ý Chúa hơn.
Sau đây xin cống hiến bạn đọc điều mà Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã viết:
“Cuối cùng, chúng ta suy nghĩ đến thuật ngữ “chúng con”. Chỉ có Đức Giêsu mới trọn quyền thân thưa “Cha tôi” vì Người thực sự là con duy nhất của Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha. Tất cả chúng ta đều gọi “Cha chúng con”. Chỉ CHÚNG CON của các môn đệ mới cho phép chúng ta có thể thưa với Thiên Chúa là Cha vì nhờ hiệp thông với Đức Giêsu Kitô mà chúng ta thực sự trở thành “con Thiên Chúa”. Thế nên thuật ngữ “chúng con” mang đầy ý nghĩa: thuật ngữ này đòi buộc chúng ta bước ra khỏi cái tôi của mình; đòi buộc chúng ta phải bước vào cộng đoàn của những con cái khác của Thiên Chúa; đòi buộc chúng ta phải xóa đi mọi thứ ngăn cách; đòi hỏi chúng ta đón nhận tất cả mọi người – phải mở tai và tâm hồn cho kẻ khác. Với thuật ngữ “chúng con”, chúng ta nói lên sự gắn bó của chúng ta với Hội Thánh sống động, trong Hội Thánh này Chúa muốn quy tụ gia đình mới của Người. Vì thế kinh Lạy Cha vừa là lời kinh cá nhân, nhưng cũng là lời kinh của Hội Thánh. Khi đọc kinh Lạy Cha, mỗi người chúng ta cầu nguyện với tất cả tâm hồn, nhưng đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện trong sự hiệp thông với gia đình của Thiên Chúa, với kẻ sống và người chết, với mọi người thuộc nhiều thứ bậc, văn hóa và giống nòi. Kinh này vượt mọi ranh giới để đưa chúng ta vào một gia đình.
Từ thuật ngữ “chúng con”, chúng ta hiểu được lời phụ chú “Đấng ngự trên trời”. Với những lời này, chúng ta không đặt Thiên Chúa là Cha vào một ngôi sao xa vời nào, nhưng chỉ muốn nói, dù có nhiều Cha ở dưới đất, nhưng tất cả đều phát xuất từ Một Cha trên trời… (Joseph Ratzinger: trích Đức Giêsu Thành Nazaret. Biên dịch Lm. Aug Nguyễn Văn Trinh, tr. 143, 2007)
Đến đây thì cũng xin cám ơn quý độc giả đã đọc: “KINH LẠY CHA LÀ KINH NGUYỆN TRUYỀN GIÁO” (chỉ một câu thôi), mà người viết có phần ưu tư về ý tưởng mà Vị Thừa Sai người Pháp, Cha J.B. Etcharren đã có dịp nói chuyện với chúng ta trong nỗi thao thức Truyền Giáo của Ngài, đến đổi Ngài đã trở thành Người Việt Nam, cho Người Việt Nam và sống chết như người Việt Nam trong đời Linh mục Thừa sai, hiến thân cho Chúa Giêsu và Hội Thánh của Ngài.
Chúng con chỉ xin một điều, từ nay cho chúng con đọc Kinh Lạy Cha ý thức hơn trong việc canh tân chính mình mỗi ngày và Ý hướng truyền giáo cho anh chị em của chúng con.
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Tuyệt
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế