Là con cái của Giáo Hội mang trong mình sứ mạng Loan Báo Tin Mừng và để đáp lại lời mời gọi của vị Cha chung về ngày Truyền Giáo năm 2024 với chủ đề: “HÃY ĐI VÀ MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN DỰ TIỆC” chị em Học Viện Mến Thánh Giá Huế tại Sài Gòn đã mang trong mình ngọn lửa ấy với ước mong ra đi để thắp sáng cho mọi người. Giáo Xứ Chợ Cầu – là một trong những địa điểm mà chị em chúng tôi chọn làm điểm dừng chân trong chặng hành trình ra đi truyền giáo, mang Tin Mừng của Chúa đến với mọi người, mọi nhà.
Từng hai chị em một trên chiếc xe Honda nối thành một hàng dài. Hình ảnh người nữ tu mặc trên mình bộ tu phục màu xám xanh, trên tay cầm cỗ tràng hạt, môi cất vang lời kinh Mân Côi đang hòa mình vào dòng đời, giữa đô thị đông đúc, tấp nập và bận rộn. Một hình ảnh thật đẹp, nó làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của các nhà Truyền Giáo, những thợ gặt lành nghề miệt mài, hăng say lên đường vì Danh Thầy Kitô. Tôi thiết nghĩ rằng càng có nhiều nhà Truyền Giáo thì thế giới này sẽ xích lại gần nhau hơn, khoảng cách, phạm vi Truyền Giáo ngày càng được nới rộng. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc Tin Mừng của Chúa sẽ được lan đi rộng hơn, xa hơn và nhanh hơn. Bạn à! Công cuộc Truyền Giáo không chỉ là ngồi một chỗ và giảng Tin Mừng mà còn là đứng dậy, lên đường đến tới những miền xa, làm những việc bé nhỏ vì một tình yêu sâu thẳm xuất phát từ trái tim, đôi tay làm việc nhưng trái tim cất lời.
Ra đi là rời khỏi nơi mình đang ở để đi đến một nơi khác, là ra khỏi nơi chốn quen thuộc, gần gũi, an toàn để đến vùng đất mới lạ; là ra khỏi tình trạng con người u mê, chậm chạp, sợ hãi và thay vào đó là tinh thần hăng hái, cởi mở, gần gũi.
Hành trình Truyền Giáo của chị em chúng tôi cũng rất đặc biệt. Đặc biệt bởi thời tiết Sài Gòn ngày hôm ấy, ra đi với bầu trời yên ắng nhẹ nhàng của thu tháng mười, bất chợt cơn mưa ghé ngang, mưa mỗi lúc một nặng hạt như làm chùn tinh thần của chị em. Đặc biệt bởi những đôi chân băng băng qua những cung đường xa lạ của phố thị Sài Gòn, chen chúc giữa dòng xe cộ tấp nập, dưới cơn mưa xối xả, chị em tôi nhẹ nhàng khoác lên mình tấm áo mưa mỏng, mang trong mình ước vọng đến nơi an toàn. Nhưng có vẻ như mọi thứ dần ngược lại với những suy nghĩ của chị em tôi, nhưng không vì thế mà sự nhiệt huyết trong chúng tôi hao mòn, ngược lại càng đi chúng tôi càng cảm nhận được niềm vui vượt trên cả những khó khăn đó. Bởi càng được đến gần với mọi người, chúng tôi càng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc và càng thấy yêu thêm cả chặng hành trình mà chúng tôi được đặt chân đến. Đặc biệt hơn cả là ở tinh thần của mỗi một chị em, dù mưa lớn, đường trơn, nước lụt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, mang trên vai hành trang sẵn sàng đến để chia sẻ và mang trong tim sứ mạng Loan báo Tin Mừng, chị em tôi cứ thế hớn hở và vui sướng. Trong đầu tôi có hình bóng vút qua nhẹ nhàng, đó là bóng hình của Mẹ Maria- người dùng đôi chân nhỏ vượt núi trèo dốc băng qua những ngọn đồi khúc khuỷu để đến với Bà Êlisabet. Tất cả như tái hiện lại khung cảnh của hơn 2000 năm về trước, lòng tôi chững trực trào, nghẹn ứ, tôi đưa tay lau nhẹ khoé mi và tiếp tục cuộc hành trình.
Khi trở về, chứng kiến bao nhiều chiếc xe honda bị tắt máy vì ngập nước, phần nhiều thì đẩy bộ và một số thì được đưa lên xe tải để chở đi. Điều đó giúp tôi nhận ra rõ ràng và xác tín hơn về sự quan phòng của Chúa và sự che chở của Mẹ Maria bởi lẽ những chiếc xe ấy đã gắn bó với chị em chúng tôi cũng khá lâu, từ thời này truyền sang thời nọ và có lẽ nó được kể vào danh sách những chiếc xe không thuộc loại siêu tốt, siêu xịn vậy mà chúng lại không tắt máy dọc đường. Và sau tất cả chúng tôi cũng đã có một chuyến đi đầy thú vị và mang lại nhiều giá trị, được cảm nghiệm phần nào đó những khó khăn của các nhà Truyền Giáo, những thách đố trong thời đại hôm nay, được cảm nếm mùi vị của sự hiệp thông và sứ vụ, được có cơ hội để Đến Và Xem,.. tất cả tạo nên một chuyến đi thiết thực và ý nghĩa.
Việc loan báo Tin Mừng không phải chờ thời cơ tốt, cũng chẳng phải chờ thời tiết ưu đãi hay chờ thuận tiện về phương tiện, nhưng chúng ta được mời gọi hãy luôn sẵn sàng lên đường ngay cả lúc thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi.
Nếu tôi không ra đi tôi sẽ không cảm, không thấu hiểu được cái bất ổn, khó khăn, trắc trở về cuộc sống những người dân, đặc biệt là những người nghèo, những người vô gia cư, những người buôn thúng bán bưng, những người bán vé số, lượm ve chai…và còn rất rất nhiều cảnh huống éo le khác nữa. Nếu tôi không ra đi tôi sẽ không biết cuộc sống ở ngoài phải cơ cực, lam lũ như thế nào. Nếu tôi chỉ ở trong vùng an toàn, có đầy đủ mọi nhu yếu phẩm làm sao tôi có lòng trắc ẩn đối với những con người bần cùng, khốn khổ ấy. Nếu tôi không ra đi làm sao tôi biết được lối sống của con người thời đại hôm nay ra sao. Phải chăng con người trong thời đại hôm nay đã quá chạy theo những gì mau qua chóng tàn, những thú vui rẻ tiền mà quên rằng đích điểm và điều cốt yếu của mình là đời sống tâm linh và việc gặp gỡ Đấng mà tôi gọi là Thiên Chúa. Phải chăng con người lại đề cao những gì ở trần thế mà quên bẵng đi việc tìm kiếm sự sống vĩnh cửu đó là kết quả của việc bỏ Chúa lạnh vắng, cô đơn trong ngôi nguyện đường để rồi thỏa sức vui chơi, ăn uống trong các quán xá, nhà hát, các trò chơi vô bổ…Và nếu tôi không ra đi làm sao tôi cảm được nỗi khó khăn, vất vả, những thách đố của các nhà Truyền Giáo trong đó có Đức cha Piere Lambert của tôi. Hãy hành động như thể là một chứng nhân cho Tin Mừng, bởi vì không có con đường truyền giáo nào thuyết phục hơn con đường sống đời truyền giáo. Bạn và tôi hãy trở nên những môn đệ của Chúa, những nhà Truyền giáo đích thực của Giáo hội và Xã hội bạn nhé!
Hoa Cỏ May
Học viện Mến Thánh Giá Huế