Bức Thư Gửi Mẹ

Ukraina, ngày 25 tháng 10 năm 2024

Mẹ Maria yêu quý!

Con! Linda 7 tuổi. Một cô bé da trắng, tóc vàng, mắt xanh đang hướng mắt về Mẹ. Với đôi mắt đẫm lệ, đôi môi khô quánh và trái tim mệt mỏi vì thiếu đi sinh khí tình yêu của tự do.

Thực sự, cái chết đang đến rình rập hòng nuốt chửng con trong từng giây phút. Sự sống con như ngàn cân treo sợi tóc. Đã hơn 2 năm con phải sống trong sự sợ hãi và bất an. Con còn nhớ như in vào ngày con đang chìm sâu trong giấc mơ với bao điều tuyệt đẹp thì bố mẹ đã vội đánh thức con. Họ vội vã chỉ lấy những thứ thật cần thiết và dắt con ra khỏi nhà mặc dù con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con chỉ thấy sự bực dọc trong tâm trí vì bị đánh thức. Vừa ngồi trên xe con lại vừa càu nhàu trong bụng. Con chẳng thèm quan tâm tìm hiểu lý do.

Nhưng văng vẳng đâu đó con lại nghe những tiếng nổ lớn rùng rợn. Con choàng tỉnh, mở mắt và như không thể tin vào mắt và tai mình. Những ngọn lửa bùng cháy, những tòa nhà cao tầng sụp đổ, những người dân hoàng loạn chạy khắp nơi. Chính lúc ấy, con mới hiểu là đất nước đang có biến. Phải chăng đó là chiến tranh?

Mẹ ơi! Tại sao trong thời bình như thế này lại có chiến tranh hả Mẹ? Mẹ có biết vì chiến tranh mà gia đình con phải chia ly mỗi người một phương hay không? Mẹ có biết vì nó mà mẹ con con chẳng hay tin tức gì của bố. Mẹ có biết nó đã cướp mất đi sinh mạng người anh thân thương của con hay không? Mẹ có biết nó làm cho tim mẹ con đau khổ, dằn vặt như con dòi đang gặm nhấm trong tâm hồn mẹ? Mẹ có biết vì nó mà con phải sống trong nơm nớp lo sợ? Mẹ có biết vì nó mà con không được đến trường, không được gặp bạn, không được đi chơi… Còn nhiều thứ mà con khao khát cũng chẳng được. Giờ con muốn gia đình con được đoàn tụ ăn chung cũng khó. Được ăn một bữa cơm ngon cũng chẳng dễ dàng chút nào.

Vừa viết cho Mẹ nước mắt con chảy không ngừng. Tim con bồi hồi. Lý trí đóng băng. Ý chí tan rã. Tự do bị chiếm đoạt. Mắt con đang mờ đi vì phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Tại sao con mong được sống một cuộc sống an bình thôi mà cũng khó đến thế vậy Mẹ? Con là trẻ thơ, là mầm non và tương lai của Giáo Hội và xã hội mà sao lại không được tự do sống và phát triển như các bạn đồng trang lứa trên các nước khác hả Mẹ?

Lạy Mẹ mến yêu! Trong tháng 10 là tháng hoa Mân Côi kính Mẹ. Mẹ con con không ngừng cầu nguyện, không ngừng lần chuỗi để cầu nguyện cùng Mẹ với tấm lòng con thảo. Nguyện xin Mẹ hãy thương nhìn đến những đau khổ, tổn thương mà đất nước con đang gánh chịu. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa sớm tái lập nền hoàn bình trên đất nước thân yêu nhỏ bé của con. Xin Chúa và Mẹ đến an ủi, nâng đỡ mọi tâm hồn đau khổ của người dân. Xin Mẹ đừng quên gia đình con nhé! Như thế là đủ cho con rồi.

Con yêu mến Mẹ nhiều lắm!

                                                                                                Con gái yêu của Mẹ,

                                                                                                           Linda