Giới Thiệu: Kịch Bản 3 – Diễn Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh 2024

KỊCH BẢN DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH NĂM 2024

Tác giả: Maria Nguyễn Thị Linh

Học viện Mến Thánh Giá Huế

Chủ đề: CHÚA GIÁNG SINH – MÓN QUÀ TÌNH YÊU

*Chương Trình Tổng Quát

  1. KHAI MẠC

+ Lời Tổng Dẫn

+ Huấn từ khai mạc của Cha Quản xứ

+ Dấu Thánh Giá – Kinh Chúa Thánh Thần

  1. NỘI DUNG

PHẦN I: PHẦN CỰU ƯỚC

  1. SÁNG KIẾN TÌNH YÊU TỪ CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

+ Tạo dựng

+ Sa ngã

  1. LÒNG KHAO KHÁT CHỜ ĐẤNG CỨU TINH

+ Vũ khúc: Ngước Trông Trời Cao

PHẦN II: PHẦN TÂN ƯỚC

  1. CHÚA GIÁNG SINH – MÓN QUÀ TÌNH YÊU

+ Cảnh 1: Truyền tin

+ Cảnh 2: Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabeth

+ Cảnh 3: Chúa Giáng Sinh – Món Quà Tình Yêu

  • Vũ khúc: Tiếng hát Thiên Thần
  1. HOAN CA GIÁNG SINH

+ Kịch: Món Quà Dâng Chúa Hài Đồng

+ Vũ Mừng Chúa Giáng Sinh

  1. PHẦN KẾT

Cha Quản xứ ban huấn từ chúc mừng Giáng Sinh

Lời Kết

……………..

  1. KHAI MẠC

MC dẫn:

Lời đầu tiên cho phép chúng con (…) được gửi tới Cha Quản xứ, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn lời chúc sức khỏe và một lời chào thân ái nhất.

Kính thưa cộng đoàn! Trong đêm thánh linh thiêng này, chúng ta như đang sống lại cảm thức thuộc về Thiên Chúa một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giờ mà Thiên Chúa sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài qua việc sáng tạo đất trời, mọi sinh vật và mỗi người chúng ta. Giờ mà chính chúng ta phải khiêm tốn cúi mình nhìn nhận mọi tội lỗi và cầu xin ơn Chúa thứ tha. Giờ mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại một tặng phẩm, một món quà quý giá – Đó chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. Vì trải qua muôn thế hệ thì Thiên Chúa vẫn luôn trung tín yêu thương mỗi người chúng ta như chúng ta là.

Đêm nay, đêm thánh vô cùng, đêm mà cả hoàn vũ đợi trông. Là đêm chúng ta vui mừng hân hoan đón nhận lời báo của Thiên sứ: “Ta báo cho anh em một tin mừng: Hôm nay Ðấng Cứu Thế, là Chúa Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta” (Lc 2, 10-12). Là đêm mà cả nhân loại dưới thế cùng với các thiên thần và các đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Cùng chung tâm tình hiệp thông với Mẹ Giáo Hội trong năm 2024 với chủ đề: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo Hội” được Hội đồng Giám mục Việt nam chọn để tiếp tục và phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương. Đồng thời, đây cũng là thời gian chuẩn bị cho Năm Thánh 2025. Vì vậy, mỗi người chúng ta là một thành phần quan trọng trong Dân Chúa nên chúng ta phải luôn ý thức cùng bước đi trên con đường hiệp hành, phải cùng hiệp thông trên nẻo đường loan báo Tin Mừng: cho dù là thiếu nhi, cho dù là thanh niên nam nữ, cho dù là cao niên, cho dù là giáo dân hay là tu sĩ, linh mục…

Giờ đây, kính mời cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để tham dự đêm Canh thức mừng Mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh với chủ đề: “CHÚA GIÁNG SINH – MÓN QUÀ TÌNH YÊU”.

MC: Chúng con trân trọng kính mời Cha Quản xứ bước lên sân khấu để khai mạc đêm Canh thức Giáng Sinh 2024.

Chúng con xin kính mời Cha. (Cha nói đôi lời sau đó làm Dấu Thánh Giá và hát Kinh Chúa Thánh Thần để khai mạc)

MC: Kính mời cộng đoàn đứng.

+ Làm Dấu Thánh Giá

+ Hat cầu xin Chúa Thánh Thần

MC: Kính mời cộng đoàn ngồi.

  1. NỘI DUNG

PHẦN I: PHẦN CỰU ƯỚC

  1. SÁNG KIẾN TÌNH YÊU TỪ CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO

+ Tạo dựng

MC: Công trình sáng tạo là một minh chứng về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Từ những ngày đầu tiên, khi Ngài phán ‘Phải có ánh sáng,’ và ánh sáng đã xuất hiện, cho đến khi Ngài tạo dựng con người từ bụi đất và thổi vào lỗ mũi sinh khí, Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng vô biên và tình yêu thương vô hạn của Ngài. Mỗi ngôi sao trên bầu trời, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, và mỗi sinh vật đều là hình ảnh sống động cho sự sáng tạo tuyệt vời của Ngài. Vậy, kính mời cộng đoàn cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp và suy ngẫm về công trình sáng tạo đầy kỳ diệu của Thiên Chúa.

Kịch Bản: Công Trình Sáng Tạo Của Thiên Chúa

Nhân Vật:

  • Thiên Chúa: Người kể chuyện và thực hiện các hành động sáng tạo.
  • 4-5 Thiên Thần: Người chứng kiến và ngợi khen công trình của Thiên Chúa.
  • Mặt trời, Mặt trăng, ngôi sao, cây cỏ và muông vật: Xuất hiện khi Thiên Chúa tạo dựng.
  • Adam: Người đầu tiên được tạo dựng.
  • Eva: Người phụ nữ đầu tiên được tạo dựng.

Cảnh 1: Sáng tạo Ánh Sáng

Thiên Chúa: Thiên Chúa trầm tư đi đi lại lại suy nghĩ, rồi nhìn xung quang từ đống hỗn mang.

(Giơ tay lên) “Phải có ánh sáng!”

(Bật đèn sáng lên từ từ từng góc)
Thiên Thần: (Ngạc nhiên nhìn nhau) “Ôi, ánh sáng thật đẹp đẽ và rực rỡ! Xin chúc quyền năng Chúa”.

Cảnh 2: Sáng tạo Bầu Trời và Đất

Thiên Chúa(Cầm gậy lên dựng vòm và phân tách nước) “Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước.”
Thiên Thần: (Bay xung quanh) “Bầu trời xanh thẳm, thật kỳ diệu! Xin chúc quyền năng Chúa”.

Cảnh 3: Sáng tạo Cây Cỏ và Biển

Thiên Chúa: (Hai tay cuộn lại) “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện.”

(Cây cỏ và hoa lá rung rinh với muôn màu sắc xuất hiện)
Thiên Thần: (Bước lại ngắm nhìn) “Đất và biển, cây cỏ xanh tươi, thật tuyệt vời! Xin chúc quyền năng Chúa”.

Cảnh 4: Sáng tạo Mặt Trời, Mặt Trăng và các Ngôi Sao

Thiên Chúa: (Đưa ngón tay ra chỉ) “Phải có các vì sáng trên bầu trời để phân biệt ngày và đêm.”

(Mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao xuất hiện tỏa sáng)
Thiên Thần: (Thích thú, tỏ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt) “Mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng và các ngôi sao chiếu sáng ban đêm, thật huyền diệu! Xin chúc quyền năng Chúa”.

Cảnh 5: Sáng tạo Động Vật và Con Người

Thiên Chúa: (Nhìn vào những hoạt động sáng tạo và đặt tay lên đầu trầm ngâm) “A! Đất phải sinh ra các sinh vật sống tùy theo loại.”

(Muông vật xuất hiện, đi đi lại lại, xoay và nắm tay đi vòng tròn bên Chúa)
Thiên Thần: (Đến sờ, vuốt ve và nói chuyện với muông thú) “Muôn loài động vật, chim trời, cá biển, thật phong phú và đa dạng! Xin chúc quyền năng Chúa”.

Thiên Chúa: (Thiên Chúa tỏ lộ niềm vui khi nặn hình từ bụi đất) “Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta.” (Rồi Thiên Chúa thổi sinh khí vào)

(Adam và Eva nằm sẵn trên sân khấu sau bức màn che)
Adam: (Thức dậy) “Con là Adam, con của Thiên Chúa.”
Eva: (Xuất hiện từ xương sườn của Adam) “Con là Eva, người bạn đời của Adam.”

Thiên Chúa: (Dẫn Adam và Eva đi dạo trong vườn địa đàng và trao quyền) “Mọi thứ đều tốt đẹp. Hãy sinh sôi nảy nở và cai quản trái đất này.”

Adam và Eva: (Quỳ xuống dưới chân Chúa) “Chúng con xin tạ ơn và chúc tụng quyền năng Chúa”.

Thiên Thần: (Bay đi theo bên Chúa) “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thiện tâm!”

Adam và Eva quấn quýt bên nhau múa và đến thăm các loài Chúa đã dựng nên mà Chúa đã trao quyền cai quản trong niềm hạnh phúc khôn tả

+ Sa ngã

Dẫn: Adam và Eva sống hạnh phúc và hòa thuận với muôn loài muôn vật Thiên Chúa dựng nên cho tới một ngày.

(Rắn xuất hiện bên cây biết lành biết dữ. Nó cuốn mình trên cây và quan sát Eva để tìm thời cơ)

Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra.

Rắn: Này, có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?

Eva: (Giật mình bất ngờ và bối rối) Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.

Rắn: (Nhe răng cười lớn, tỏ vẻ đắc chí. Rồi sau đó nhẹ giọng mời mọc phỉnh phờ) Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác mà thôi.

(Eva bắt đầu nghi ngờ và tính tò mò thừa cơ nổi lên. Bà đi đi lại lại bên cây)

Dẫn: Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền đưa tay ra hái trái cây mà ăn, rồi chạy lại đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ, mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: Họ mới chạy trốn và kết lá vả làm khố che thân.

(Tắt hết đèn. Mở một bài nhạc buồn. Lúc ấy Adam và Eva kết lá)

Bỗng nghe thấy tiếng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, Adam và Eva trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa.

Thiên Chúa: (Gọi Adam và hỏi) “Ngươi ở đâu?”

Adam: (Ngập ngừng, bối rối và sợ hãi) “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”

Thiên Chúa: (Lớn tiếng hỏi) “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?”

Adam: (Dõng dạc thưa với sự đổ lỗi) “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”

Thiên Chúa: (Quay mặt sang hỏi Eva) “Ngươi đã làm gì thế?”

Eva: (Trả lời ngập ngừng) “Con rắn… đã lừa dối con, nên… con ăn.”

Thiên Chúa: (Phán với con rắn với giọng cứng cỏi) “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”

(Quay sang với Eva, Chúa phán)

“Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén; ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi.”

(Quay mặt sang Adam, Chúa phán)

“Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: “Ngươi đừng ăn nó”, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.”

Dẫn: Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa làm cho Adam và Eva những chiếc áo bằng da và mặc cho họ.

Thiên Chúa: “Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi.”

Dẫn: ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất Adam, Eva, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng lóe, để canh giữ đường đến cây trường sinh.

  1. LÒNG KHAO KHÁT CHỜ ĐẤNG CỨU TINH

+ Vũ khúc: Ngước Trông Trời Cao – Lệ Hằng | Thánh Ca (youtube.com)

PHẦN II: PHẦN TÂN ƯỚC

  1. CHÚA GIÁNG SINH – MÓN QUÀ TÌNH YÊU

+ Cảnh 1: Truyền tin

Nhân vật: Đức Maria và Thiên Thần Gabriel.

BÀI CA TRUYỀN TIN – Sr. Thu Hương, và Thu Hà – Dòng Đa Minh Thánh Tâm (youtube.com)

(Đóng nhạc kịch theo lời bài hát)

+ Cảnh 2: Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabeth

Nhân vật: Đức Maria và bà Êlisabeth.

(Diễn theo lời)

Dẫn: Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.

Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:

Bà Êlisabeth: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Ngập ngừng) Bởi đâu… tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Dẫn: Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

(Mẹ Maria, bà Êlisabeth cùng một nhóm 10 người múa)

Bài hát: Này Linh Hồn Tôi – Tố Hà | Sáng tác: LM – NS Lâm Sơn Hải (youtube.com)

Dẫn: Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

+ Cảnh 3: Chúa Giáng Sinh – Món Quà Tình Yêu

Dẫn: Trong những ngày ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện khi Quirinô làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Vì thế, ông Giuse từ thành Nazareth, xứ Galilê, lên thành vua Đavít, tức là Bêlem, xứ Giuđê, vì ông thuộc dòng dõi vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria, là người đã thành hôn với ông, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang đi trên đường thì bà Maria đã đến ngày mãn nguyệt khai hoa.

Cảnh 1: Trên đường đến Bêlem

Nhạc nền nhẹ nhàng. Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria xuất hiện trên sân khấu, Thánh Giuse dẫn con lừa mà Đức Mẹ đang ngồi trên.

Thánh Giuse: Maria, chúng ta sắp đến Bêlem rồi. Em có mệt không?

Đức Mẹ Maria: Em ổn, Giuse. Chỉ cần chúng ta tìm được chỗ nghỉ ngơi là được.

Thánh Giuse: Anh sẽ cố gắng tìm một nơi an toàn cho em và con.

Cảnh 2: Tìm chỗ nghỉ ngơi

Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria đi đến từng nhà trọ, nhưng đều bị từ chối.

Chủ nhà trọ 1: Xin lỗi, chúng tôi đã hết chỗ.

Chủ nhà trọ 2: Không còn phòng trống nào cả.

Thánh Giuse: (lo lắng) Maria, anh không biết phải làm sao nữa.

Đức Mẹ Maria: Đừng lo, Giuse. Chúa sẽ dẫn đường cho chúng ta.

Dẫn: Trời lạnh không bằng đứng trước cái lạnh vô cảm của lòng người. Tiền bạc, địa vị, chức vụ đã làm mờ mắt và buộc chặt lòng thương cảm của con người trước những nỗi thống khổ của tha nhân. Chính “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.”

Cảnh 3: Hang lừa máng cỏ

Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria đến một hang lừa. Họ quyết định nghỉ lại đây.

Thánh Giuse: Maria, chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Dù không phải là nơi tốt nhất, nhưng ít nhất cũng an toàn.

Đức Mẹ Maria: Cảm ơn anh, Giuse. Đây là nơi Chúa đã chọn cho con của chúng ta.

Oe… oe…oe (Tiếng khóc của Hài Nhi Giêsu vang lên)

Đức Mẹ và Thánh Giuse quỳ xuống và lấy khăn trùm trong hang đá.

(Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào hang lừa. Đức Mẹ Maria sinh Đức Chúa Giêsu. Thánh Giuse đứng bên cạnh, nhìn con với ánh mắt yêu thương.)

Thánh Giuse: Chào mừng con đến với thế giới, Giêsu. Chúng ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả tình yêu thương.

Dẫn: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến thế gian trong hình hài một hài nhi nhỏ bé, sinh ra trong một máng cỏ đơn sơ, nhưng mang theo một thông điệp vĩ đại về tình yêu và sự cứu rỗi. Ngài đã chọn cuộc sống nghèo khó để đồng hành cùng những người yếu đuối, mang lại hy vọng và ánh sáng cho nhân loại. Trước niềm vui và niềm hạnh phúc cao cả này, cả triều thần thánh thiên quốc cùng thiên thần đồng thanh tung hô chúc tụng, tôn vinh. (Bật nhạc múa vũ khúc Thiên Thần)

  1. HOAN CA GIÁNG SINH

+ Kịch: Món Quà Dâng Chúa Hài Đồng

MC xuất hiện trên sân khấu:

Kính thưa cộng đoàn!

Tháng 9 vừa qua đất nước chúng ta phải hứng chịu cơn bão Yagi đổ bộ vào khu vực miền Bắc, đã gây ra biết bao tang thương và đau khổ cho người dân. Con mất ba mẹ, vợ mất chồng, chồng mất vợ và con… Đồng thời, mất đi những người thân yêu trong gia đình và dòng tộc. Biết bao tài sản mà người dân tích góp cho gia đình đã trôi vụt đi trong nháy mắt. Còn rất rất nhiều niềm đau trong lòng mà chỉ có những ai trong cuộc mới cảm được cách trọn vẹn cái đau thương này. Và để diễn tả một phần thực của hậu thiên tai để lại, xin kính mời cộng đoàn thưởng thức vở kịch: “MÓN QUÀ DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG”  để cùng đồng hành và cảm thông với những khó khăn mà anh chị em sống trong vùng bão lũ đang hứng chịu. Đặc biệt là những trẻ em nghèo đang phải sống trong cảnh mồ côi mất cha mất mẹ.

Kịch bản: MÓN QUÀ DÂNG CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG

Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn…”

  • Sơ ơi, sao con đếm sao hoài rồi vẫn cứ không ngủ được vậy ạ? Em Minh lên tiếng trong sự nghi vấn

Sơ cười, tiến lại gần bên em rồi vuốt nhẹ mái tóc và bảo:

  • Vậy giờ con có thích Sơ kể chuyện cho con nghe không nè?
  • Dạ có ạ. Minh mở to đôi mắt thích thú trả lời
  • Được rồi, Sơ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về Chúa Giêsu Hài Đồng nhé. Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa. Vì vâng lời Chúa Cha nên Ngài đã xuống thế làm người do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chính Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria làm mẹ của Chúa và thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu. Ngài được sinh ra trong một đêm lạnh giá rét trong máng cỏ hang lừa thiếu thốn mọi thứ…

Minh chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay. Câu chuyện như liều thuốc bổ giúp em say giấc. Nhìn em ngủ với khuôn mặt ngây thơ khiến sơ Hòa nhớ lại quá khứ đau thương mà em đã phải gánh chịu. Minh sinh ra trong một gia đình nghèo bên vách núi. Mỗi ngày ba mẹ em phải chật vật kiếm sống qua ngày bằng nghề đốn rừng để kiếm củi đi bán. Thế nhưng một ngày giông bão nỗi lên, nước suối chảy mạnh đã cuốn trôi ba mẹ em khi họ đi ngang qua đó. Ngày đó, em quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất đi ba mẹ của mình. Sau khi ba mẹ mất, em sống lang thang trong mái nhà đất mà chẳng có được một bàn tay chăm sóc em tử tế. Cô hàng xóm thấy thương nên dắt em đến mái ấm Hướng Dương của các Sơ Mến Thánh Giá để được các Sơ nuôi dưỡng, chăm sóc, học hành. Từ ngày bước chân vào mái ấm nhìn Minh vui vẻ hẳn lên, em hạnh phúc vì nhận được sự chăm sóc tận tình từ quý Sơ. Và em cũng có thêm rất nhiều anh chị và các bạn đồng trang lứa sống chung với mình. Em được chơi nhiều trò chơi mới, lạ mà trước đó em chỉ thấy nó trên chiếc TiVi của hành xóm, hay thậm chí là chỉ thấy trong giấc mơ.

– Con chào các Sơ con đi học nhé! Minh chào dõng dạc nhất trong đám trẻ cắp sách tới trường

– Sơ chào con. Con đi học nhớ chăm chỉ học tập và hứa với Sơ là phải ngoan nha con. Tiếng nói nhẹ nhàng của Sơ Hòa nhắn nhủ với Minh

– Dạ vâng thưa Sơ, Minh hứa sẽ ngoan và học tập thật giỏi.

Cả đám vui đùa cùng nhau tới trường. Trường chỉ cách mái ấm một cây số nên các em thích được đi bộ để được ngắm nhìn những điều thú vị và mới lạ xung quanh hai bên đường. Điều đặc biệt là có nhiều bạn trong xóm cùng đi với chúng nên chúng hào hứng lắm. Chúng chẳng thích được quý Sơ đưa đón đúng giờ lên trường và đúng giờ về nhà đâu. Nói đúng hơn là đám này sợ quý Sơ kiểm soát.

Minh chạy thật nhanh lên trước cả đám rồi quay phắt mặt lại nhìn đám bạn mà lớn tiếng nói:

  • Tụi bây thấy chưa, đi bộ với nhau thế này là thích hơn hết. Chúng ta sẽ được tự do khám và phá mọi thứ. Nếu tụi bây không nghe lời khuyên của tao thì có lẽ chẳng cảm nhận được cảm giác sung sướng như thế này đâu.

Cả đám hét lớn:

  • Minh là number one, number one.

  • Ê thằng kia, mày là thằng mồ côi. Lêu lêu… Đồ mồ côi tụi bây ơi. Thằng Sơn vừa chỉ chỏ vào mặt Minh vừa nói vừa cười lớn trong lớp học

Cả lớp xúm lại, tay chỉ chỏ và cười khoái chí:

  • Minh là đứa mồ côi. (Haha) Cái đứa không có cha, không có mẹ.
  • Không phải đâu. Minh có cha có mẹ mà. Minh cố nói lớn để các bạn cùng nghe

Nhưng đáp lại tiếng nói thất thanh của Minh thì chúng càng hô lớn:

  • Cái đứa mồ côi. Haha

Minh ngồi sụp xuống giữa nền lớp học, hai tay em cố bịt tay lại để không phải nghe những lời nói đáng sợ từ các bạn. Nhưng càng lúc tiếng của các bạn càng lớn nên em đã cố vùng đứng dậy, xô các bạn ngã và chạy ra ngoài. Em vừa đi vừa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy gò của em. Em lẩm bẩm:

  • Không phải như vậy mà. Minh có ba mẹ mà. Minh không mồ côi mà…

Em thẫn thờ đi trong vô định. Em chẳng biết mình đi đâu và về đâu nữa. Giờ đã 5 giờ chiều rồi nên trời dần tối sầm lại. Em chợt bừng tỉnh giữa cơn mưa đau đớn mà các bạn ném vào người em:

  • Mình đang ở đâu đây? Đường về nhà ở đâu rồi nhỉ?

Thay vì khóc thì em lại chuyển sang cơn sợ. Em sợ đứng một mình giữa chốn đông người lạ lẫm. Em sợ những ánh nhìn lạ hoắc đầy sự tò mò của người đi đường. Em bước vào công viên, ngồi xuống ghế đá trong sự lo lắng, sợ hãi.

  • Minh đâu rồi các con, sao Sơ không thấy bạn Minh đâu nhỉ? Sơ Hòa vừa quan sát vừa hỏi khi dọn bữa tối cho các em

Cái Hân nhanh nhảu trả lời:

  • Lúc tan học, con thấy anh Minh chạy vù ra khỏi cổng mà con chạy theo gọi mà anh ấy chẳng trả lời.
  • Thế trên đường tới trường Minh có nói với các con là tan học Minh đi đâu không?
  • Dạ không ạ.

Phong từ xa chạy lại và nói:

  • À. Lúc chiều con đi qua lớp Minh tìm nhưng chẳng thấy đâu. Nhưng con nghe các bạn trong lớp Minh nói loáng thoáng, xì xầm gì đó về chuyện Minh là đứa mồ côi á Sơ.

Sơ Hòa lo lắng lấy xe máy chạy đi tìm Minh khắp nơi. Vừa chạy xe Sơ luôn thì thầm lời cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, giờ con không biết em Minh ở đâu. Không biết em có bình an không… Con chỉ xin Chúa cho em được mọi sự bình an và cho con sớm tìm được em Chúa nhé!”

Chạy qua công viên, sơ Hòa bắt gặp bóng dáng ai giống Minh. Sơ gọi lớn:

  • Minh ơi, Minh! Minh ơi, con đang làm gì đấy?

Một phần vì khoảng cách xa, một phần vì tiếng ồn của xe cộ qua lại mà Minh chẳng thế nghe thấy tiếng gọi của Sơ. Sơ vội vã tấp xe vào lề rồi chạy tới gần Minh.

  • Minh, con làm gì ở đây vậy hả? Con có biết là các Sơ rất lo lắng tìm con không? Sơ Hòa gọi Minh như có chút trách mắng
  • Sơ ơi, con sợ lắm! Trông thấy Sơ, Minh lao mình tới ôm lấy chân và khóc lớn
  • Sao thế con, mắt con sao sưng húp cả lên như thế này? Tay sơ đặt lên mặt Minh rồi xoa nhẹ trên đôi mắt nhỏ bé của em

Minh như được dịp trải lòng ra với Sơ. Em vừa khóc vừa kể lể trong tiếng nấc nghẹn ngào:

  • Sơ ơi, các bạn trong lớp bảo con là đứa không cha không mẹ, đứa mồ côi. Nhưng con kiên quyết bảo là không đúng như thế mà các bạn lại không tin. Càng lúc các bạn lại càng trêu chọc con lớn hơn nữa. Con sợ lắm Sơ, thế là con bỏ chạy đi mà chẳng biết con đi đâu nữa, con cứ thấy có đường là con chạy thôi à.

Sơ ôm lấy Minh, xoa đầu. Minh quay đầu lên nhìn Sơ và hỏi:

  • Minh có ba có mẹ phải không Sơ? Minh không phải là đứa mồ côi như các bạn bảo phải không Sơ?

Sơ nhẹ nhàng nắm lấy tay em và bảo:

  • Đúng rồi con, con có ba có mẹ như các bạn mà. Không có ba mẹ thì sao con có mặt được trên đời này đúng không nè?
  • Dạ đúng vậy ạ. Thế ba mẹ con đâu rồi hả Sơ?
  • À. Ba mẹ con đang đi công tác ở một nơi xa lắm.
  • Xa là ở đâu vậy Sơ để con lên kể với chúng bạn biết để các bạn không trêu đùa con nữa?
  • Con có nhớ câu chuyện về Chúa Giêsu Hài Đồng mà Sơ kể cho con nghe mấy hôm trước không nè?
  • Dạ có chứ ạ. Con còn nhớ rất rõ là Chúa Giêsu sinh trong máng cỏ hang lừa nữa cơ.
  • Con ngoan và có trí nhớ tốt quá. Con biết không vì ba mẹ con làm nghề xây dựng rất giỏi nên Chúa Cha đã mời ba mẹ con lên Thiên Đường thiết kế và xây dựng một hang đá thật đẹp đấy.
  • Ủa, xây hang đá để làm gì vậy Sơ?
  • Vì Chúa Cha muốn tặng một hang đá thật xinh đẹp cho Chúa Giêsu đấy. Chúa Cha tìm hoài mà không thấy ai xây dựng hang đá đẹp như ba mẹ của con nên Chúa Cha đã mời ba mẹ con lên xây. Con không thấy ở khắp nơi trong các giáo xứ và khu xóm đang tất bật làm hang đá để đón mừng Chúa Giáng Sinh đó sao?

Minh nhảy lên sung sướng như được Sơ giải đáp cho mọi thắc mắc trong tâm hồn em từ lúc chiều tới giờ. Minh nói:

  • A! Con biết rồi… Con biết rồi, ba mẹ con đi xây hang đá cho Chúa nên không ở với con. Ba mẹ đã nhờ các Sơ chăm sóc con đúng không ạ?
  • Con nói đúng rồi đấy. Vậy nên con phải ngoan vâng lời các Sơ mà chăm chỉ học tập nhé. Và đặc biệt là không bao giờ được bỏ đi một mình như thế này nữa nhé!

Minh cúi đầu tỏ sự biết lỗi và nói:

  • Dạ con biết rồi ạ. Con hứa sẽ không bao giờ hư như thế này nữa đâu. Con đã bảo các bạn là con có ba mẹ rồi mà không chịu tin. Hihi (cười trong sự sung sướng, hạnh phúc)

Minh vừa nói xong thì bụng đói lại kêu lên ríu rít. Nghe tiếng kêu phát ra từ bụng Minh nên Sơ cười và bảo:

  • Thôi chúng ta lên xe về nhà ăn tối nhé. Bụng con đói meo rồi kìa.

Minh ôm bụng cười và nói:

  • Dạ vâng ạ. Về nhanh nha Sơ chứ con đói sắp xỉu luôn rồi á.
  • Được rồi. Tôi sẽ chở ông tinh tướng này về ăn. Vừa nói Sơ vừa lấy tay dí vào đầu Minh khiến em thích thú cười to

Reng… reng… reng. Các em trong mái ấm chạy tới phòng học, ngồi ngay ngắn trong sự tò mò, hiếu kỳ và hỏi nhau:

  • Có chuyện gì mà Sơ rung chuông thế nhỉ? Minh quay mặt sang cái Hiếu hỏi
  • Hiếu cũng không biết nữa. Hay là bạn nào đã làm vỡ cái gì của Sơ nhỉ?
  • Tớ cũng không biết luôn. Kìa…kìa…Sơ tới rồi kìa.

Sơ Hòa đi nhẹ nhàng tiến vào phòng, trên tay Sơ còn cầm theo một thùng gì rất xinh xắn và đáng yêu đầy màu sắc. Sơ kéo ghế ngồi xuống và bảo:

  • Các con có biết giờ này Sơ gặp các con để làm gì không?

Cả lớp đồng thanh đáp:

  • Dạ không ạ.

Sơ nói tiếp:

  • Được rồi. Hôm nay Sơ muốn gặp các con là Sơ muốn các con tự viết mỗi người một bức thư gửi cho Chúa Giêsu trong dịp lễ Giáng Sinh này nhé. Con cứ viết ra tất cả những điều mà các con nghĩ, những điều ước mà các con muốn có hay là cả những câu hỏi mà các con muốn hỏi nữa. Các con đừng ngại khi viết ra nhé.

Cái Minh giăng tay đứng lên đặt câu hỏi:

  • Thế con viết thư cho Chúa rồi gửi bằng cách nào vậy ạ? (vừa hỏi vừa gãi đầu)

Sơ cười và bảo:

  • Các con cứ yên tâm nhé. Các con có thấy trên bàn của Sơ có một chiếc thùng rất xinh phải không nè?
  • Dạ vâng ạ.
  • Thùng này dùng để chứa đựng tất cả các bức thư mà các con muốn gửi cho Chúa. Sau đó, Sơ sẽ đặt bên cạnh hang đá để dâng lên Chúa Giêsu Hài Đồng tất cả tâm tư ước nguyện của mỗi người chúng con. Các con có thích viết không?
  • Dạ có ạ. Mà Sơ ơi, thế Chúa có mở ra đọc thư của từng người chúng con không ạ? Minh tò mò hỏi
  • Có chứ con. Con sợ là thư của con Chúa không đọc tới à?
  • Dạ không phải thế ạ. Con chỉ sợ là chữ con xấu quá Chúa đọc không ra thôi ạ.

Cả phòng nhốn nháo cười và xầm xì to nhỏ với nhau. Sơ bước xuống bên cạnh Minh và bảo:

  • Không sao đâu con, con đừng lo nhé! (Sơ nhìn xung quanh và nói tiếp)Các con không biết là Chúa chúng ta Đấng Siêu Việt Toàn Năng sao. Ngài không chỉ đọc được mọi ngôn ngữ viết trên giấy không thôi đâu mà Ngài con biết rõ mọi tư tưởng, suy nghĩ trong đầu của các con nữa kìa.
  • Thật thế hả Sơ? Cái Hoa ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi
  • Sơ nói thật mà. Nên các con cứ an tâm viết nhé.

Nhưng trong lòng cái Long còn nghi ngờ một điều nên nó mạnh dạn mở miệng hỏi:

  • Sơ ơi, thế chúng con bỏ thư vào thùng mà Sơ có đi gửi bưu điện như các bạn trên lớp của con hay kể không Sơ?

Đứng trước câu hỏi hồn nhiên của Long, Sơ ân cần trả lời:

  • Có chứ con. Sơ sẽ đi gửi thư ở một bưu điện độc lạ nhất mà con chưa thấy và biết bao giờ.

Cả phòng há hốc miệng trong sự ngạc nhiên. Minh hỏi:

  • Bưu điện ở chỗ nào mà độc lạ đến thế hả Sơ?
  • Các con biết không. Chúa chúng ta là Đấng Toàn Năng thông suốt mọi sự. Như Sơ đã nói là Chúa không chỉ đọc trên thư chúng con viết mà còn đọc được trong chính tâm hồn và suy nghĩ các con. Vì vậy, muốn gửi thư cho Chúa thì Sơ sẽ chuẩn bị một lò lửa và các con sẽ cầm từng bức thư bỏ vào để gửi lên cho Chúa nhé.

Long lo lắng hỏi:

  • Ủa, vậy là thư của con cháy hết rồi con đâu mà Chúa đọc nữa hả Sơ?
  • Không đâu con. Những lời trong bức thư của con đã biến thành những dòng chữ quyện bay theo làn khói bay lên Thiên Đường gửi cho Chúa rồi. Thế nên, con đừng lo là Chúa không đọc được nhé.

Cả phòng như đã hiểu được điều Sơ muốn nói nên cùng nhau hân hoan đáp:

  • Dạ chúng con cảm ơn Sơ, chúng con biết rồi ạ. Chúng con sẽ vềphòng viết thư ngay vì chỉ ít ngày nữa là đến ngày lễ Giáng Sinh rồi.

Sơ tươi cười, gật đầu và bảo:

  • Đúng rồi, các con ngoan lắm. Các con cứ viết hết mọi điều lên bức thư nhé. Đừng ngần ngại.
  • Dạ chúng con biết rồi ạ.

(Minh đang ngồi trong phòng viết thư cho Chúa)

Chúa Giêsu Hài Đồng thân mến!

Chúa có khỏe không ạ? Và Chúa thấy ba mẹ con vẫn khỏe chứ? Con nhớ ba mẹ lắm mặc dù ngày nào con cũng nhìn thấy ảnh ba mẹ. Chúa cho con gửi lời thăm ba mẹ nhé! Còn con thì rất khỏe mạnh. Năm nay con cao và nặng hơn năm ngoái rồi Chúa ạ.

Chúa có biết không con rất hãnh diện khi Sơ Hòa cho con biết là ba mẹ con đang bận rộn xây hang đá cho Chúa. Chúa sắp có được một hang đá xinh đẹp nhất Thiên Đường rồi đấy. Ba mẹ con là những thợ xây giỏi nhất thế gian nên được Chúa Cha của Chúa tuyển đấy. Năm nay con học lớp Một rồi nên con biết viết thư cho Chúa. Con vui và hạnh phúc lắm Chúa ạ. Mà con cũng xin lỗi Chúa một lần đi lạc khiến các Sơ phải lo lắng cho con. À mà Chúa ơi! Con viết chữ hơi xấu nên Chúa đừng la con nhé. Vì con đang cố gắng viết nắn nót thật đẹp để gửi Chúa nhưng sao nhìn vẫn xấu. Hihi. Con tin là Chúa sẽ đọc được. Con ở đây được các Sơ chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ và được các bạn quý mến nên Chúa nhắn với ba mẹ là đừng lo cho con nhé. Khi nào ba mẹ làm xong hang đá thì Chúa bảo ba mẹ về sớm với con nhé. Con thấy các bạn trong lớp được ba mẹ dẫn đi học, đi chơi Giáng Sinh, đi chơi công viên, được mua áo quần đẹp… mà con thèm lắm Chúa ạ.

Giờ cũng trễ rồi nên con chào Chúa con đi ngủ nhé! Con chúc Chúa và ba mẹ ngủ ngon! Con hứa là sẽ thật ngoan, chăm chỉ học tập, vâng lời các Sơ và cô giág. Con sẽ chờ ba mẹ về. Ba mẹ nhớ về sớm với con nhé! Con yêu và nhớ ba mẹ nhiều!

Con,

     Giuse Minh

Sáng sớm, Minh chạy tới bên Sơ Hòa và nói với khuôn mặt vui tươi:

  • Sơ ơi, con đã viết thư xong rồi ạ. Bây giờ con đi bỏ vào thùng Sơ nhé!

Sơ cười và lấy tay vỗ vào vai Minh bảo:

  • Con ngoan và giỏi lắm. Con có biết con là người đầu tiên gửi thư cho Chúa không?
  • Thật hả Sơ?
  • Sơ nói thật mà con. Giờ Sơ dẫn con đi bỏ thư nhé!
  • Dạ vâng ạ. Mà Sơ ơi, con cũng muốn làm một hang đá nhỏ bé cho Chúa để con đặt trong phòng.
  • Sao mà bữa nay Minh của Sơ lại muốn trổ tài làm hang đá vậy nè?

Minh gãi đầu nói:

  • Vì ba mẹ con cũng đang làm hang đá cho Chúa nên con cũng muốn tự tay làm một hang đá. Để khi ba mẹ về con sẽ khoe với ba mẹ là con ở đây cũng làm hang đá cho Chúa. Con tin là ba mẹ sẽ bất ngờ cho mà xem.

Sơ quay vội lau giọt nước mắt đang chực trào ra ở trên mắt. Sơ nói:

  • Sơ biết rồi, con có một ý tưởng thông minh đấy. Sơ tin là khi thấy hang đá của con làm thì ba mẹ con sẽ rất bất ngờ. Sơ sẽ giúp con làm một hang đá thật đẹp, con có chịu không nè?
  • Dạ có ạ. Minh nhảy bẫng lên trong sự sung sướng và hát “Con sẽ làm hang đá cho Chúa, một hang đá xinh xinh… la lá la la”

Cuối cùng Minh cũng được Sơ giúp làm xong một hang đá nhỏ bé, xinh xắn. Minh nhanh chân chạy tới hang đá lớn trong mái ấm và đặt chính hang đá đã làm lên cho Chúa Hài Đồng. Minh quỳ xuống và thầm cầu nguyện trong sự hạnh phúc vui sướng: “Lạy Chúa Hài Đồng, con có một món quà nhỏ bé dâng Chúa. Đây (vừa nói, tay Minh vừa xòe hang đá ra) một hang đá xinh xắn, đáng yêu mà con muốn tặng Chúa. Con biết nó sẽ không đẹp bằng hang đá mà ba mẹ con làm cho Chúa đâu nhưng con tin là nó đẹp nhất trong mắt Chúa.”

(Sau đó các diễn viên cùng ra nhảy)

  1. PHẦN KẾT

MC: Kính thưa cộng đoàn!

Trong không khí hân hoan mừng Chúa Giáng Sinh, chúng ta đang cùng nhau tụ họp nơi đây để chia sẻ niềm vui và tình yêu thương mà Chúa Hài Đồng mang đến. Và đêm nay, chúng ta không chỉ thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mà còn lắng nghe những lời huấn từ quý báu từ Cha quản xứ.

Giờ đây, con xin trân trọng kính mời Cha quản xứ lên ban huấn từ và gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến toàn thể cộng đoàn. Xin quý cộng đoàn cùng chào đón Cha bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

Huấn từ: Cha Qx ban huấn từ (3-5p)

Lời kết

MC: Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Cha quản xứ vì những lời huấn từ đầy ý nghĩa và những lời chúc mừng Giáng Sinh đầy tình yêu thương của Vị mục tử dành cho chúng con.

Kính thưa cộng đoàn,

Giờ Canh thức Giáng sinh với chủ đề CHÚA GIÁNG SINH – MÓN QUÀ TÌNH YÊU của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng con hy vọng rằng những phân cảnh, những giai điệu và lời ca tiếng hát đã mang đến cho cộng đoàn với những khung bậc cảm xúc khác nhau. Có khi là những phút giây ấm áp, sâu lắng và cũng có lúc tràn đầy niềm vui, hân hoan trong tình yêu của Chúa Giêsu Hài Đồng .

Giáng sinh là thời gian để cộng đoàn chúng ta cùng nhau chia sẻ yêu thương, lan tỏa niềm vui và hy vọng. Chúng con cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha Qx cùng tất cả các diễn viên, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đoàn đang hiện diện đã đến tham dự giờ Canh thức.

Kính chúc Cha và cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và những người thân.

Kính mời cộng đoàn đứng để cùng nhau rước Chúa Hài Đồng vào nhà thờ để chuẩn bị tâm tình hiệp dâng Thánh Lễ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH.

(Ca đoàn hát bài : HÁT KHEN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH RA ĐỜI…)

Ban Tông Đồ Mục Vụ Hội dòng Mến Thánh Giá Huế