Cho Và Nhận

Trên hành trình trở về từ Giáo điểm Của – Hướng Lộc thuộc Giáo xứ Khe Sanh – Tổng giáo phận Huế, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh của những con người, từng mảnh đất, ngôi nhà cho đến những con đường dốc núi, lồi lõm, bên tai lại cứ vang lên lời bài hát “Bữa cơm cho em” của nhạc sĩ Đen Vâu: “Kìa mây mây ngang đầu, kìa núi núi lô nhô, cùng em trên con đường đường bé xíu quanh co, băng qua những ngọn đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em,…”. Điều đó thật tuyệt vời.

Trên hành trình ấy tôi nhận ra bản thân mình cho không được bao nhiêu mà nhận lại thì rất nhiều: Tôi chỉ cho một chút công sức nhưng nhận lại là cả bầu trời sức lực. Tôi chỉ cho một chút hi sinh nhưng nhận lại là cả núi những cái ôm, những lời cảm ơn chân thành, cùng với bữa cơm ấm tình thân với biết bao tình yêu thương và lòng hiếu khách. Tôi chỉ cho một chút niềm vui nhưng nhận lại là những nụ cười ngây thơ, trong sáng của các em nhỏ, của người lớn và cả những người lớn tuổi. Từ những nụ cười ấy lại như tiếp thêm sức mạnh, động lực và cả sự nhiệt thành trong sứ vụ. Tất cả như được thổi bùng lên cách kì lạ. Quả thật, “cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận được gấp đôi gấp ba” (Bài hát: Bữa cơm cho em).

Tôi cho không được bao nhiêu nhưng nhận lại thì quá nhiều. Lời cám ơn chân thành tôi gửi đến nơi mà tôi được đặt chân đến: Cám ơn mảnh đất đã đón nhận tôi, những con người đã cho tôi cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ và cám ơn những người đã tạo cho tôi cơ hội ấy.

Với một niềm mơ ước nhỏ nhoi của tôi và của những ai tôi đã từng gặp trong chuyến đi, ấy là lại được trở về đây thêm một lần nữa để cùng nhau chia sẻ niềm vui, để cùng nhau cho và nhận tất cả những gì mà mọi người có thể nhận. Và cùng với những điều đó tôi chúc cho những người nơi đây luôn giữ mãi niềm vui, tình yêu và tinh thần ấy để mọi người có cơ hội trở nên những người tốt hơn, có ích hơn cho xã hội này.

Lucia Đỗ Thị Diễm My

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế