6 giờ 39 phút!
“Trời ơi, chết rồi!… ”
Tôi lật đật chụp lấy áo khoác nhét vào cặp, xỏ giày, cầm mũ bảo hiểm, chạy, chưa kịp kéo cặp đã nhảy lên xe, vô số rồi phóng vội. Chết. Sắp tới giờ đóng cửa rồi. Hôm nay lỡ đến trễ mà gặp đúng Soeur… trực văn phòng nữa là đời coi như tiêu luôn. “Giêsu Maria Giuse xin cứu con”.
Lại đèn đỏ. Xui thiệt. Liếc nhìn đồng hồ. Chắc trễ mất.
Bất chợt một cậu bé bên đường chìa tay như để xin tôi chút gì. Tôi chần chừ. Dừng lại hay không dừng? Bây giờ mà dừng lại để cho nó thì sẽ trễ mất. Thôi. Chạy cho rồi. Rảo mắt nhìn tứ phía, không thấy ‘lính canh’ nào, tôi quyết định làm liều một phen thế rồi cứ thế vượt đèn đỏ. “Lần đầu làm chuyện này!…haha”. May thay, vừa tới cổng trường là chuông đổ. Giờ ra chơi lúc đi dạo ở sân vườn, hình ảnh cậu bé gặp ở cột đèn đỏ hồi sáng lại hiện về trong tôi. Ngồi trầm ngâm dưới chân tượng Lòng Chúa Thương Xót, tôi thầm thĩ với Chúa: “Chúa ơi, đã có lần trong đời con vượt đèn đỏ, vượt quá lề luật, vượt quá giới hạn đời tu. Hẳn là vì tình yêu của con dành cho Chúa vẫn còn đó nhưng không còn nguyên vẹn nữa, cho nên con bỏ lỡ cơ hội để tỏ tình yêu với Chúa và được hưởng tình yêu của Ngài. Có lẽ, vượt quá giới hạn cho phép cũng chính là lúc con vượt qua cơ hội để YÊU và ĐƯỢC YÊU. Xin cho con nắm lấy cơ hội khi đèn đỏ đến để YÊU, đón đèn vàng để ĐƯỢC YÊU và sống khoảnh khắc đèn xanh để trao ban TÌNH YÊU suốt chặng đường con đi.
BÊTANIA