Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh – Mọi Sự Được Hoàn Thành Trong Đức Kitô

(1 Ga 4:19 – 5:4; Lc 4:14-22a)

Sự nhập thể của Chúa Giêsu đã mang hai giới răn yêu Chúa và yêu người trở thành một. Thánh Gioan Phaolô II dạy rằng: Khi mặc lấy thân phận con người, Chúa Giêsu đã đồng hoá chính mình với con người của mọi nơi, mọi thời.” Điều này giúp chúng ta hiểu điều thánh Mátthêu nói trong Tin Mừng của mình về viễn cảnh cánh chung: “Khi các ngươi làm [không làm] những điều này cho một trong những anh em bé mọn của ta là các ngươi làm [không làm] cho chính ta” (Mt 25:40).

Ai trong chúng ta cũng đã từng nói dối. Chúng ta nói dối với nhiều lý do khác nhau. Thánh Gioan trong bài đọc 1 hôm nay đưa ra cho chúng ta một loại nói dối mà chúng ta thường hay mắc phải trong ngày sống của chúng ta, đó là, sự ghen ghét: “Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4:20). Trong câu này, Thánh Gioan nêu lên mối dây không thể phân chia giữa “yêu mến Thiên Chúa” và “yêu mến anh [chị] em” của mình: Nói cách khác, thước đo của tình yêu một người dành cho Thiên Chúa chính là chiều sâu của tình yêu người đó dành cho anh [chị] em của mình vì “ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4:21).

Một định luật về tình yêu mà Thánh Gioan đưa ra trong bài đọc 1 hôm nay đó là: Khi yêu một người nào thì chúng ta cũng yêu tất cả những gì thuộc về người đó: “Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra” (1Ga 5:1). Như vậy, chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người được Chúa Kitô sinh ra [trong Bí Tích Rửa Tội]. Thường trong cuộc sống, chúng ta có thể yêu một người nhưng không thích [yêu] những thứ hoặc những người thuộc về người đó. Theo cái nhìn của Thánh Gioan, chúng ta không thể nói với một người rằng: Tôi yêu bạn, nhưng tôi không thích cái này nơi bạn hoặc người này trong gia đình của bạn. Tình yêu như thế không phải là tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật không có chỗ cho sự loại trừ. Nếu chúng ta nói yêu Chúa, thì chúng ta cũng phải yêu tất cả những người “Chúa thương,” vì Chúa thương yêu tất cả mọi người. Chính vì vậy, hãy làm cho con tim của chúng ta lớn và sẵn sàng để có thể yêu hết mọi người.

Chúng ta đang nghe về sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilê. Những ngày vừa qua, chúng ta đã nghe các trình thuật từ Tin Mừng Thánh Mátthêu và Máccô. Hôm nay, Thánh Sử Luca trình thuật cho chúng ta về sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilê. Đối với Thánh Luca, không chỉ Giêrusalem [thành mà trong đó lời hứa của Thiên Chúa được hoàn thành] mà còn cả Galilê mang ý nghĩa thần học sâu xa. Galilê là lãnh địa, trong đó Thánh Luca bắt đầu mô tả ý nghĩa của Nước Thiên Chúa. Một trong những chi tiết quan trọng được nêu bật trong Tin Mừng Thánh Luca là việc Chúa Giêsu luôn hoạt động dưới sự tác động của Thần Khí: “Khi ấy, được đầy quyền năng Thần Khí, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng đồn Người lan ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh” (Lc 4:14-15). Chi tiết này cho thấy việc công bố Tin Mừng Nước Trời của Chúa Giêsu bằng lời và hành động phát xuất từ Thần Khí sáng tạo của Thiên Chúa (x. Lc 3:21-22). Điều này mời gọi chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện của Thần Khí sáng tạo của Thiên Chúa trong công việc rao giảng Tin Mừng qua lời nói và hành động của chúng ta.

Sứ vụ của Chúa Giêsu là hoàn thành lời sấm của Ngôn Sứ Isaia: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa” (Lc 4:18-19). Trong phần này, chúng ta thấy Thánh Luca đang nói về đề tài lời hứa và sự hoàn thành. Đây là một đề tài quan trọng trong thần học của Thánh Luca. Theo các học giả Kinh Thánh, đoạn trích từ Isaia trên được lấy từ Is 61:1a,b,d; 58:6d; và 61:2a. Khi trích Isaia, Thánh Luca bỏ đi những yếu tố ‘thiêng liêng hoá’ bản văn hoặc giới hạn điểm tập trung của nó trên Israel ‘thật.’ Thật vậy, thánh sử bỏ đi Is 61:1c: ‘băng bó những tấm lòng tan nát,’ và Is 61:2b-3a: “[công bố] một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta; Người sai tôi đi an ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Xion tấm khăn đại lễ thay tro bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não.” Khi bỏ đi những điểm này, Thánh Luca muốn tập trung vào những điều chính yếu sứ vụ của Chúa Giêsu mà ngài sẽ trình thuật lại trong những trang tiếp theo của Tin Mừng. Cuộc sống mỗi người chúng ta là một sứ vụ. Chúng ta có biết đâu là những điều quan trong chúng ta cần phải tập trung vào để thực hiện không? Hay chúng ta chỉ như những người bị cuốn theo chiều gió mà không biết đâu là điều quan trọng cần làm?

Điểm cuối cùng Thánh Luca nhấn mạnh đến chính là việc khẳng định Chúa Giêsu là sự hoàn thành lời hứa của Thiên Chúa: “Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. Người bắt đầu nói với họ: ‘Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.’ Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra” (Lc 4:20-22). Trong những lời này, chúng ta thấy Chúa Giêsu là một thầy dạy rất tuyệt vời. Điều này được diễn tả qua chi tiết mọi con mắt đổ dồn về phía Người và mọi người đều tán thành và thán phục những lời từ miệng Người nói ra. Là những người môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ vụ của Ngài. Tuy nhiên, khi thành thật nhìn lại, nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã không dùng lời từ miệng nói ra để công bố Tin Mừng Nước Trời, nhưng dùng những lời đó để làm tổn thương người khác. Lời Chúa mời gọi chúng ta biến lời nói của mình thành khí cụ rao giảng Tin Mừng, để qua lời nói của chúng ta, mọi người tán thành, thán phục và tôn vinh Thiên Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB