Tết Đoàn Viên – Xuân Hạnh Ngộ

Chuyện của Tết – Chuyện của đoàn viên

Mỗi khi đến Tết, mong ước đầu tiên luôn là được trở về. Mong ước không chỉ của riêng ai, mà là của rất rất nhiều người. Mình già rồi, vậy mà mỗi khi đến Tháng Mười Hai vẫn cứ hồi hộp đợi lịch về tết. Trừ những năm không thể về, còn lại năm nào cũng chờ lịch về, dù vẫn biết ngày phép năm nào cũng chừng đó. Anh chị mình, cháu mình ở xa cũng cùng tâm trạng đó. Lúc còn nhỏ, tết thì quây quần bên nhau, lớn lên mỗi người mỗi ngã, nên cơ hội sum vầy càng trở nên quý giá. Bố Mẹ già rồi, nên ước mong ngày tết sum vầy càng nhiều hơn, dù không nói ra nhưng thấy Mẹ buồn buồn khi nhìn gia đình khác sum họp mình biết Mẹ mong anh chị và các cháu nhiều lắm, nhưng mình vẫn biết, các anh chị đôi khi đã phải lên chương trình tết trước cả một năm vì công việc, gia đình, con cái… Thế nên, câu chuyện của Tết luôn là câu chuyện đoàn viên.

Về tết, là lúc mình được sống lại những gì đã nuôi mình lớn, là sống lại gia phong của dòng họ, gia đình. Là gặp gỡ những con người đã đi cùng mình theo năm tháng. Mỗi năm là cả một sự thay đổi lớn lao. Là mái đầu ngả bóng thời gian của Bố Mẹ, là nếp hằn trên trán của anh chị, là sự chững chạc, trưởng thành của những đứa cháu. Về tết, về lai rai chuyện một năm đi xa, nhâm nhi tách trà của cả một năm vắng mặt, có tách trà đậm đà vì yêu thương, cũng có tách trà nghe chan chát vị đắng, nhưng tất cả đều là chuyện của cuộc sống, đôi lúc thật khó nuốt trôi nhưng tất cả cuối cùng cũng là dĩ vãng.

Mình thích nấu ăn cho cả nhà khi về tết, dù nấu không ngon nhưng được nấu ăn cho cả nhà luôn khiến mình thấy thú vị. Tết năm trước, mình không về, thư mình viết về cho Bố Mẹ mình nói năm nay ở lại nhà Dòng để học thêm ít món rồi về nấu cho cả nhà ăn. Mùng Một gọi điện thoại về, Mẹ hỏi học được món chi không, lúc đó mình trả lời Mẹ là bựa chừ toàn được đi nhặt rau chơ không ai cho đứng bếp. Mà rốt cuộc khi về nhà, ngày 3 bữa cũng thấy đầy rau. Rau trong vườn, ăn mỗi ngày mỗi kiểu. Đoán chắc ăn lắm phát ngán, vậy mà không thấy ai kêu ca.

Về nhà mùa tết, những thanh âm của cuộc sống gia đình vẫn vang dội trong mình. Chuyện của Bố Mẹ, chuyện của anh chị, chuyện của mấy đứa cháu… Mỗi thứ cứ âm ỉ trong mình theo từng bước chân mình trong cuộc sống.

Và mình biết, không chỉ riêng mình, mà với tất cả, gia đình luôn là chốn thiêng liêng, để không chỉ đợi đến tết, nhưng là hết cả cuộc đời luôn là nơi chúng ta mong mỏi và chờ đợi để được trở về.

Chuyện của Xuân – Mùa Xuân hạnh ngộ

Mùa xuân là mùa của gặp gỡ, luôn là như vậy, mùa xuân là mùa của hạnh ngộ.

Mùa xuân, mùa gặp gỡ quê hương, mùa gặp gỡ người thân, bạn bè.

Giáo xứ mình có truyền thống cuối năm gặp mặt Liên tu sĩ – Sinh viên – Anh chị em xa quê. Mỗi lần tham dự mình vẫn luôn thấy vui, vì gặp lại những gương mặt quen thuộc, đôi lúc ngạc nhiên vì em kia đi tu, em khác đi làm…

Mùa xuân, luôn là mùa của hạnh ngộ, của yêu thương, của trao gửi.

Rồi tết sẽ đi qua, và ai cũng phải tạm biệt gia đình để lên đường về lại với cuộc sống thường nhật. Những chân trời mới lại mở ra cho mỗi người. Ước mong những điều trao gửi trong ngày tết, những lời cầu chúc tốt đẹp sẽ trở nên động lực cho mỗi người cố gắng. Trở về, gặp gỡ, đoàn viên để tiếp tục ra đi. Trở về để được tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho những chuyến đi mới.

Và lại mong chờ những ngày đoàn viên, hạnh ngộ.

Muối Đất