Hiệp thông là một trong những đặc tính của Giáo Hội Công giáo, được bắt nguồn từ khuôn mẫu là Ba Ngôi Thiên Chúa, như vậy hiệp thông là bản chất của Giáo Hội vậy tại sao lại cần phải kiến tạo. Thực tế trong lịch sử Giáo Hội đã có biết bao cuộc đổ vỡ, đã bao phen Giáo Hội phải trải qua thời kỳ đen tối và đưa tới các cuộc ly giáo. Trong đời sống giữa các cá nhân cũng vậy, đã không ít lần nhân loại phải chứng kiến những cuộc chiến tranh giai cấp, chủng tộc và gia tộc…Đằng sau sự thù hận, ghen ghét ẩn chứa một nỗi khắc khoải khôn vơi về một nền hòa bình, hiệp nhất.
- Hiệp thông – điều không thể thiếu trong đời sống cộng đoàn
Con người sinh ra và lớn lên trong một môi trường xã hội cụ thể, vì thế con người không thể sống đơn lẻ nhưng sống thành một tập thể, một tổ chức có những định chế xã hội. Chính trong xã hội đó con người có kinh nghiệm về sự đoàn kết, hiệp lực để sinh tồn và phát triển. Cũng chính trong cộng đồng đó mà con người kinh nghiệm về sự rạn nứt tình cảm và đổ vỡ tương quan. Khi tách ra khỏi tập thể và thu mình lại trong những đổ vỡ, con người phải đối diện với những giới hạn và yếu đuối của bản thân. Họ dần đánh mất cơ hội để mở ra với người khác, để trao ban tình yêu và sức sống.
Nói như thế để thấy rằng hiệp thông không phải là một điều dễ dàng và có sẵn công thức. Đó là cả một hành trình kiến tạo đầy gian nan và thử thách. Vì mỗi người là một huyền nhiệm, là sự cộng hưởng từ những khác biệt do văn hóa, môi trường, quan điểm, tính tình và lối sống. Dù một gia đình có hạnh phúc đến đâu đi nữa thì cũng không tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Cũng thế, một cộng đoàn sống đời thánh hiến được quy tụ nhân danh Đức Kitô cũng không tránh khỏi những xích mích, ghen tỵ trong tương quan và lối sống. Nhưng người tu sĩ được mời gọi luôn canh tân chính mình để bước theo Đức Kitô và sống hiệp thông noi gương Ba Ngôi Thiên Chúa hầu loan truyền Tin Mừng cứu độ cho nhân loại. Chính vì thế, hiệp thông chính là quà tặng đến từ Thiên Chúa và mỗi người phải có trách nhiệm gìn giữ và kiến tạo sự hiệp thông để xứng đáng là những chuyên viên của sự hiệp thông.
- Kiến tạo sự hiệp thông – lời mời gọi khẩn thiết
Chính từ những kinh nghiệm thực tế của đời sống xã hội, và trong tương quan giữa con người với nhau mà chúng ta được mời gọi kiến tạo sự hiệp thông.
Kiến tạo là xây dựng lại, là luôn canh tân chính mình, canh tân các mối tương quan để đời sống cộng đoàn được luôn hiệp nhất, yêu thương.
Thượng hội đồng Giám Mục thế giới lần thứ 16 (2021 – 2024) đã đưa ra một chủ đề xuyên suốt ba năm để tất cả các thành phần dân Chúa đều suy gẫm, bàn thảo và đưa ra những định hướng giúp thay đổi bộ mặt Giáo Hội về tinh thần Hiệp Hành. Chủ đề này chắc hẳn đã giúp mỗi người, mỗi cộng đoàn nhìn lại mình và khám phá ra những phương thế cụ thể để củng cố và nuôi dưỡng tình hiệp thông huynh đệ. Điều quan trọng là giúp mọi người hiểu rằng hiệp thông không phải là một khái niệm trừu tượng nhưng nó là một lối sống, là ý thức thuộc về một cộng đoàn, một hội Dòng. Nơi đó mỗi người được mời gọi từ bỏ cái tôi, từ bỏ những gì bất tương hợp để gắn kết, chia sẻ và yêu thương nhau. Ở nơi đó con người được mời gọi kiên nhẫn, cảm thông và đón nhận sự khác biệt để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất trong cùng một sứ mạng.
Hiệp thông thực sự làm cho con người hạnh phúc. Thật vậy, khi tạo dựng con người là hình ảnh của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã ban cho họ hồng ân Hiệp thông. Vì thế tự căn tính họ sống kết hiệp và tương quan với người khác, chỉ khi đi vào trong tương quan với người khác con người mới là chính mình. Hiệp thông trở nên sứ mạng của con người và sứ mạng của Giáo Hội.
Sự hiệp thông được bắt nguồn từ Thiên Chúa và con người cũng được mời gọi kiến tạo sự hiệp thông bắt đầu từ mối tương quan với Thiên Chúa.
- Hiệp thông với Thiên Chúa
Khi con người xa rời Thiên Chúa thì cũng sẽ cắt đứt tương quan với tha nhân. Họ thu mình lại trong hố sâu của tội lỗi, tham vọng và xấu hổ. Như Ađam và Evà sau khi ăn trái cấm đã lẩn tránh Thiên Chúa vì họ nhận thấy mình trần truồng.
Con người hôm nay cũng vậy, khi không kết nối được với Thiên Chúa thì cũng không thể kết nối được với tha nhân cách trọn vẹn, vì Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu thương. Khi con người không nhận ra và cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với mình thì làm sao có thể đón nhận và trao ban tình yêu cho người khác. Cho nên để sống tình hiệp thông với tha nhân, trước hết người tu sĩ cần sống thân tình với Thiên Chúa, kết hiệp với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện để kín múc từ nơi Chúa sức sống và dưỡng chất của tình yêu.
- Hiệp thông với chính mình
Để đến được với người khác, con người phải hiểu rõ mình và làm chủ chính mình. Nếu đến với tha nhân mà lòng còn ghen ghét, oán hờn thì không thể nào có sự hiệp thông. Nếu đến với chị em mà lòng còn chất chứa những lời lên án, chỉ chích, tố cáo thì đâu gọi là kiến tạo hiệp thông. Chỉ khi con người thực sự bình an, lòng không vướng bận những ý nghĩ nhỏ nhoi, ích kỷ thì mới có thể đem đến sự hiệp thông. Chính vì thế, mỗi người cần lắm những khoảng lặng, cần lắm chút nhìn lại mình để thiết lập lại những suy nghĩ, những xáo trộn, những vụn vỡ làm mình khó chịu, bực bội và điều đó con người chỉ có thể làm được khi tương quan với Thiên Chúa trở nên tốt đẹp.
- Hiệp thông với tha nhân
Hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp thông với chính mình là cuộc hiệp thông diễn ra trong nội tâm, có những lúc dễ dàng nhưng có những lúc cũng thật dai dẳng. Nhưng đó là mối tương quan, cuộc chiến đấu chỉ mình mình biết. còn tương quan với tha nhân là tương quan diễn ra hằng ngày, với mọi đối tượng nhất là với những người chung sống với mình, có quan điểm, lối sống, cách hành xử khác mình. Đó quả là một hành trình thật cheo leo để kiến tạo sự hiệp thông. Có đôi khi để đi đến hiệp thông đòi hỏi mỗi người phải hy sinh thật nhiều.
- Thập giá – con đường kiến tạo sự hiệp thông
Đức Giêsu đã đến trần gian để trao ban tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu đến từ sự hiệp thông của Ba Ngôi. Tình yêu đó đã đi đến cùng bằng cái chết của thập giá đau thương. Ngài đã nêu gương cho chúng ta về một tình yêu cho đến tận cùng, một tình yêu cho đi tất cả và một tình yêu dám hiến dâng chính mình.
Thiết nghĩ, trong các mối hiệp thông, không có sự hiệp thông nào mà không có thánh giá. Để hòa giải sau mỗi lần va vấp, xung đột luôn luôn phải có ít nhất một ai đó chấp nhận thua thiệt để bỏ qua cho những sai lỗi, giới hạn của người khác. Đó chính là lúc họ phải chấp nhận hy sinh, nhún nhường một chút; dám can đảm gạt bỏ sự ghen tỵ, hiềm khích, sự ích kỷ của bản thân để mở ra với tha nhân bằng sự hòa nhã, quảng đại, dấn thân của một tâm hồn khiêm hạ. Đó chính là một cuộc chết đi liên lỉ trong Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Chính những lúc như thế là chúng ta đang đi con đường Đức Kitô đã đi qua, con đường của tình yêu, con đường của thập giá để đem lại hoa trái cho chính nơi mà mình thuộc về. Đó quả là một hành trình không hề dễ dàng đối với bất cứ ai và trong bất cứ cộng đoàn nào cũng có.
Chúng ta đang sống trong năm thánh “Những người hành hương của Hy vọng”, điều đó càng nhắc nhớ chúng ta về một trời mới đất mới, nơi tràn trề niềm hy vọng vào Đức Kitô. Trong năm thánh này, chúng ta được mời gọi sống niềm hy vọng, cậy trông và phó thác giữa những khó khăn, thách đố của biển đời. Đức Thánh Cha Phaxicô trong tông sắc Spes non confundit cũng mời gọi chúng ta nhìn thấy ánh sáng nơi bóng tối; Ngài cũng đưa ra một nhân đức đi kèm với sự Hy vọng đó chính là sự nhẫn nại. “Trong một thế giới lúc nào cũng hối hả, chúng ta đã quen với việc muốn có mọi thứ ngay lập tức. Chúng ta không còn thời gian để gặp nhau và thường thì việc gặp gỡ và bình tâm nói chuyện với nhau, ngay cả trong gia đình, cũng trở nên khó khăn. Tính nóng vội làm mất kiên nhẫn, gây nguy hại nghiêm trọng cho con người. Thật vậy, điều đó gây ra bất khoan dung, căng thẳng, đôi khi cả bạo lực vô cớ, dẫn đến bất mãn và khép kín.” (số 4) Chỉ trong sức mạnh của Thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô mà chúng ta tìm được nguồn nâng đỡ tinh thần giúp chúng ta vượt qua những rào cản ngăn cản chúng ta đến với tha nhân, cũng như tha nhân đến với chúng ta. Xin Đức Kitô Chịu Đóng Đinh– Đấng là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng ta hướng dẫn và trợ giúp chúng ta trên hành trình kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn để cùng nhau thi hành sứ mạng mà Hội Dòng trao phó.
Nt. Maria Nguyễn Thị Thủy