Bức tranh Thánh Giuse bồng ẵm Chúa Kitô Hài Đồng của Guido Reni là một trong những bức họa yêu thích của tôi về Thánh Giuse trong nghệ thuật thánh. Như Elizabeth Lev chỉ ra trong cuốn sách Hiệp sĩ thầm lặng, hình ảnh Thánh Giuse đã trải qua nhiều sự thay đổi nghệ thuật theo thời gian. Đây là lý do tại sao, trong giáo xứ của bạn, có thể có tượng Thánh Giuse là một người thợ mộc trẻ trung và mạnh mẽ, hoặc cũng có thể là một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu dài. Đôi khi ngài được khắc họa như một vị tổ phụ nghiêm nghị, nhưng cũng có lúc là một người cha đầy dịu dàng. Thánh Giuse là người ít xuất hiện trong Kinh Thánh, và sau trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu, ngài không xuất hiện với vai trò tích cực nữa. Vì vậy, các họa sĩ có nhiều tự do trong việc diễn tả chân dung của ngài.
Guido Reni là một họa sĩ người Ý thuộc thời kỳ Phản Cải Cách vào thế kỷ 17, theo phong cách Baroque. Khi ấy, những người Tin Lành lên án Hội Thánh Công Giáo là quá lý thuyết và mang nặng tính học thuật. Chẳng hạn, Martin Luther từng đốt một đống lửa lớn và thiêu rụi tất cả các cuốn sách giáo luật mà ông tìm thấy. Điều duy nhất khiến ông tiếc nuối là không có thêm bất kỳ tác phẩm nào của Thánh Tôma Aquinô để đốt. Đáp lại, các nghệ sĩ Công Giáo đã tái khẳng định tính nhân văn và sự gần gũi của các thánh qua tác phẩm của mình.
Mộc mạc và gần gũi
Là bậc thầy trong phong cách hội họa này, Guido Reni đã vẽ nên các thánh với nét đẹp rất đời thường và gần gũi, dù linh hồn họ vẫn tỏa sáng rực rỡ trong tình yêu Thiên Chúa. Trong bức họa về Thánh Giuse, bạn sẽ không thấy vòng hào quang hay những ca đoàn thiên thần được sắp đặt một cách trang trọng. Dù những hình ảnh ấy là biểu tượng truyền thống của Hội Thánh mang ý nghĩa sâu sắc và đầy tính tượng trưng, nhưng Reni đã chọn một hướng đi khác.
Cả hai phong cách nghệ thuật đều đẹp và đều cần thiết. Một phong cách giúp ta chiêm ngưỡng khía cạnh thiên giới của đức tin, mở ra một cửa sổ dẫn vào Nước Trời. Phong cách còn lại thể hiện góc nhìn của con người, diễn tả cách ân sủng lôi kéo chúng ta vào đời sống mới. Một cách là nhìn trái đất từ Thiên Đàng. Cách kia là ngước nhìn Thiên Đàng từ trần thế.
Khi chiêm ngắm bức họa của Reni, đây là những gì tôi thấy …
“Thánh Giuse bồng ẵm Chúa Hài Đồng” của Guido Reni, năm 1635
Wikipedia | Public Domain
Một con người chìm đắm trong ngỡ ngàng
Ánh mắt chúng ta ngay lập tức hướng về khuôn mặt của Thánh Giuse. Reni đã thể hiện biểu cảm của ngài với một sự tinh tế tuyệt vời. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa bao bọc, vừa như chìm đắm trong sự kinh ngạc. Dường như Thánh Giuse đang tự hỏi mình: làm sao ngài lại trở thành cha của Hài Nhi hoàn hảo này – một Hài Nhi mà sự xuất hiện đã được báo trước bằng giấc mơ, những tranh cãi, và cả sự can thiệp của thiên thần?
Là một người cha, tôi hiểu cảm giác chờ đợi một đứa trẻ ra đời. Chín tháng dường như dài vô tận. Đó luôn là khoảng thời gian xen lẫn giữa phấn khích và lo lắng. Tôi mong chờ được gặp con mình, nhưng cũng băn khoăn về muôn vàn điều có thể xảy ra. Một người cha luôn có bản năng bảo vệ con cái.
Chúng ta chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng khi đứa trẻ chào đời, tôi nhận ra rằng chẳng gì có thể đủ. Không kế hoạch nào có thể giúp tôi sẵn sàng một cách trọn vẹn để ẵm con vào lòng với tư cách là một người cha. Tôi cũng chẳng thể yêu con như cách chúng xứng đáng được yêu, chẳng thể bảo vệ con khỏi mọi thương tổn của cuộc đời, hay dự liệu trước tất cả những điều có thể xảy ra.
Giuse – Đấng bảo vệ
Sau cùng, tất cả những gì một người cha có thể làm là dành cho con mình những điều tốt nhất, rồi phó thác chúng cho tình yêu hoàn hảo của Thiên Chúa. Ở những nơi tôi còn thiếu sót, tôi tin rằng Chúa Cha sẽ bù đắp.
Đây chính xác là tình cảnh của Thánh Giuse trong bức tranh của Reni. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy những hình dáng nhỏ bé phía sau – đó là Đức Maria và Sứ thần Gabriel, vị thiên thần đã báo tin để đưa họ trốn sang Ai Cập hầu thoát khỏi nguy hiểm. Đây cũng là lý do vì sao ánh mắt Thánh Giuse đầy vẻ bảo vệ. Cả thế gian đang tìm cách hủy diệt Hài Nhi này, và ngài sẽ làm tất cả để giữ con mình được an toàn.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều nằm trong tay Chúa.
Đôi tay biết nói
Sau biểu cảm trên gương mặt, điều thứ hai khiến tôi chú ý chính là đôi tay của Thánh Giuse. Đôi bàn tay chai sạn, thô ráp của ngài đối lập hoàn toàn với làn da mềm mại, thuần khiết của Hài Nhi Giêsu. Đó là đôi tay của một người cha. Đôi tay đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, đã kinh qua cả những điều tốt đẹp nhất lẫn tệ hại nhất. Đó là đôi tay đã đóng hàng vạn chiếc đinh, bào gọt những thớ gỗ cho đến khi trở nên hoàn hảo. Đó là đôi tay của một người thợ mộc, một người thợ xây – biểu tượng đẹp đẽ của thế giới cổ đại.
Đó cũng là lý do theo truyền thống, Thánh Giuse được cho là đã lớn tuổi khi đính hôn với Đức Maria. Ngài thuộc dòng dõi tư tế, là cầu nối với Giao Ước Cũ – đại diện cho lời hứa từ thuở xa xưa rằng Thiên Chúa sẽ ban phúc lành cho dân Người. Giao Ước Cũ được xây dựng trên ân sủng, một giao ước xuất phát từ tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho dân Ngài, giống như cách một người chồng tự hiến chính mình cho người vợ.
Chính đôi tay tư tế ấy giờ đây bồng ẵm Hài Nhi Giêsu, Đấng hiện thân của Giao Ước Mới. Trong vòng tay Thánh Giuse, vẻ đẹp của Lề Luật xưa được bộc lộ trọn vẹn, khắc ghi trong từng cử chỉ nâng niu Con Thiên Chúa.
Bàn tay của Hài Nhi Giêsu
Từ đôi tay Thánh Giuse, ánh mắt tôi chợt hướng đến bàn tay nhỏ bé của Chúa Hài Đồng, đang vươn ra như muốn kéo tai Giuse, chạm vào bộ râu của ngài, hoặc tinh nghịch luồn tay vào miệng cha mình. Trẻ nhỏ học hỏi qua các giác quan, đặc biệt là xúc giác. Chúng đang thử nghiệm cơ thể mình, kết nối các nơron thần kinh để tăng cường sự khéo léo, và cảm nhận sức mạnh ngày một lớn dần của mình.
Về bản chất, trẻ em hòa nhập vào không gian xung quanh bằng cách hòa mình vào đó một cách đầy cảm xúc. Chúng vừa là một phần của thế giới này, vừa đang khám phá cách kiểm soát nó. Thế giới ấy có thể chạm vào và cảm nhận, nên trẻ sẽ nhặt đồ vật lên, đập vào nhau, kéo, giật, và cố gắng di chuyển chúng.
Một đứa trẻ có thể cầm một món đồ chơi bằng nhựa như thể đó là một thỏi vàng, giơ lên ánh nắng cửa sổ như đang chiêm ngưỡng một viên ngọc quý trong tủ trưng bày. Đứa trẻ, giống như một người dạo quanh cửa hàng với ánh mắt ngưỡng mộ, bỗng sững lại, tự hỏi vì sao không ai khác nhận ra điều kỳ diệu mà chúng vừa khám phá – rằng giữa hậu cảnh quen thuộc của cuộc sống, những sắc màu và hình dạng ấy xuất hiện như một phép màu. Chúng dần nhận thức rằng thế giới không phải là một phần của mình, mà có sự hiện hữu và có giá trị riêng. Dù đó chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền, nhưng nếu trẻ chạm vào nó, chúng sẽ biết rằng đó là một báu vật.
Hài Nhi Giêsu cũng đang vươn tay về phía Thánh Giuse, như muốn nắm lấy một kho báu quý giá. Lúc này, người cha đang ôm lấy con mình. Nhưng chẳng bao lâu nữa, khi lớn lên, chính Người Con sẽ là Đấng nâng đỡ và gìn giữ cha mình. Thực vậy, qua hy tế trọn hảo trên Thánh Giá, Ngài sẽ ôm lấy cả thế giới, sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình để cứu lấy kho báu yêu quý nhất – chính là chúng ta.
Joseph Nguyễn Tro Bụi
Chuyển ngữ từ: aleteia.org (17/3/2024)
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org