Trong tuần tĩnh tâm, thời khắc khiến con bình an nhất là sau giờ kinh tối mà chương trình gọi đó là lúc “Lặng lẽ với Chúa”.
Lặng lẽ với Chúa, bởi mọi hoạt động của một ngày đã hết, không còn vướng bận, không còn thanh âm, không còn đa sắc. Giờ chỉ còn Chúa và con. Dường như chẳng gì và không có gì lấy đi thời khắc ấy.
Con đã ngồi đó, thật bình an. Và con biết, Chúa đang ngồi cạnh con, như người cha, người bạn tri kỉ. Ngày hôm nay, chúng ta đã nói với nhau nhiều thật nhiều. Có lúc con bi bô đủ chuyện, có khi Chúa thầm thĩ nhiều lời. Giờ đây Chúa và con cạnh nhau, không nói gì mà tưởng chừng đã nói tất cả. Ôi lạy Chúa, Ngài đã cho con nếm cảm thế nào là hiện diện. Thật hạnh phúc cho con vì Ngài đã luôn hiện diện như thế, trong cuộc đời con.
Con đã không màng ngày mai, bởi “ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. Con đã tin rằng sức mạnh của sự phó thác thì lớn lao hơn biết bao những đong đếm, tính toan. Ngài bày tỏ cho con niềm vui của đón nhận; của sự kiên nhẫn với đời, với người và với mình.
Một dòng suối lặng lẽ đi qua tâm hồn con, bào mòn con người con. Và Chúa muốn con được bào mòn trong thánh ý. Lạy Chúa, có thể sẽ đau đớn, con sợ. Nhưng con tin, tâm hồn con sẽ dịu ngọt khi được nếm cảm sự đau đớn đó.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì thời khắc êm đềm đã chạm đến tâm khảm con, nhắc nhớ con về căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Chúa đã chờ đợi con lâu biết dường nào, và không bao giờ mỏi mệt. Sự đợi chờ và kiên nhẫn cạnh bên đã khiến con thổn thức tâm can. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa biết bao.
Agatha Kitu