“Giêsu mến yêu, con muốn theo Ngài suốt cuộc đời.
Giêsu mến yêu, con muốn nên người của Chúa.
Giêsu chính là: Tình yêu hiến dâng cho con người
Đã thúc bách con, tận hiến cho Lời Chúa.”
Có lẽ đó chính là bài hát đã nói lên một phần tâm tư trong tôi trong Ngày gặp gỡ Ơn Gọi Hội dòng Mến Thánh Giá Huế.
Sau một năm, tôi trở lại đây với một tâm thế như ngày đầu mới đến, vẫn mang trong mình một cảm giác hồi hộp, vẫn đến đó với một hình dáng thẹn thùng, ngại ngùng không khác gì ngày đầu cả. Ấy vậy mà khi tôi đặt chân đến Hội Dòng, những cảm giác ấy trong tôi dường như biến mất. Không khí vui tươi, sôi động hòa lẫn tiếng nhạc như đã khuấy động lòng tôi, xua tan đi mọi suy nghĩ trong tôi. Với khởi đầu là một vũ khúc hết sức vui tươi cùng với những trò chơi vui nhộn đến từ các chị Thanh Tuyển, lời chia sẻ đầy tâm tình của Chị phó Tổng, và tôi cảm thấy rằng dường như những tiếng cười ấy đã làm dịu đi một phần nào cái nóng gay gắt giữa trời hạ. Tới đây, tôi cũng được gặp lại những người bạn, cùng nhau trò chuyện, tâm sự với nhau, nói với nhau rất nhiều sau bao ngày gặp lại trong suốt bữa ăn. Tôi cũng được hiểu rõ hơn về Ơn Gọi qua tiết mục “Ơn Gọi giữa đời thường”, một tiết mục làm cho tôi đã hiểu ra rằng: Chúa luôn mời gọi chúng ta theo cách riêng của Ngài.
Ngày gặp mặt không chỉ dừng lại ở những giây phút vui vẻ, sôi nổi của những hoạt động; mà còn là những giây phút thinh lặng, trầm lắng của giờ phút hồi tâm; sự nghiêm trang, thiêng liêng qua Thánh Lễ; hay là những giây phút chiêm ngắm Mình Thánh Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể. Và tôi thấy rằng, có lẽ chỉ những giây phút đó mới có thể đưa tôi đến gần với Chúa nhiều hơn, những giây phút ấy chính là cơ hội để tôi “thỏ thẻ” với Chúa những tâm tư trong lòng mình. Và rồi khi tôi bắt gặp được những giọt nước mắt ấy, dường như tôi cảm thấy chỉ khi bên Chúa mới có thể giải tỏa được những cảm xúc trong lòng mình. Trong mắt tôi đó như là một hình ảnh đẹp của người Nữ tu Mến Thánh Giá. Có lẽ các sơ cũng đã từng giống như những bạn trẻ như tôi, phân vân khi chọn lựa con đường cho riêng mình. Có lúc tôi tự hỏi rằng: “Liệu con đường tôi đi có phải là con đường mà Chúa muốn?”, “Liệu mình có can đảm, hy sinh, từ bỏ để dấn thân cho Chúa và cho tha nhân không?”.
Lạy Chúa, xin hãy cho con biết nhận ra điều mà Chúa đang muốn nơi con, cho con biết lắng nghe tiếng Ngài đang âm thầm vang vọng, mời gọi con giữa muôn điều xao động. Xin cho con trở nên nhân chứng của Ngài giữa lòng đời, biết sống đời hiến dâng, hy sinh vì mọi người, tuy âm thầm nhưng mãnh liệt, tuy nhỏ bé nhưng đầy yêu thương, tuy giản dị nhưng lại chứa chan ân sủng của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã yêu và hiến dâng tình yêu của mình cho nhân loại, nếu Ngài muốn, xin hãy dẫn bước con vào con đường tận hiến, để đời con trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa cuộc đời này. Nhưng nếu chưa phải là lúc, thì xin cho con luôn trung thành sống theo lời mời gọi của Chúa trong từng ngày sống, với một tâm hồn rộng mở, sẵn sàng và tín thác.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài luôn là niềm hy vọng của đời con!
Lucia Đỗ Thị Diệu Hà
Gx. Triều Sơn Nam