(St 14,18-20; 1 Cr 11:23-26; Lc 9:11b-17)
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng kính lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Trong lịch phụng vụ, lễ này thường được đặt ngay sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Điều này ngụ ý nói với chúng ta mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là lối diễn tả cụ thể của tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người. Các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay xoay quanh ý nghĩa của Thánh Lễ, đó là sự hiến tế của Chúa Giêsu để trở nên của ăn và của uống cho mỗi người chúng ta.
Trong bài đọc 1, chúng ta nghe về câu chuyện giữa Ápram và ông Menkixêđê, vua thành Salem. Ông Menkixêđê là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông là hình ảnh của Chúa Giêsu vì ông không có nguồn gốc. Theo luật người Do Thái, chức vụ tư tế là theo nguyên tắc “cha truyền con nối.” Chức vụ này được ban con con cháu của Aaron. Không ai rõ nguồn gốc của ông Menkixêđê. Ở nơi ông hai chức vụ “vua” và “tư tế” được hợp lại. Điều này chúng ta nhận ra nơi Đức Giêsu. Hai hành động ông Menkixêđê làm cho Ápram báo trước hành động Chúa Giêsu sẽ làm trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là hành động đem bánh và rượu trao cho Ápram và chúc phúc cho ông. Bài đọc 1 cung cấp cho chúng ta những hình ảnh gần gũi với Thánh Thể. Những hình ảnh này được Chúa Giêsu hoàn thành khi Ngài đến.
Thánh Phaolô, trong bài đọc 2, trình bày cho chúng ta về việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể. Theo các học giả Kinh Thánh, bản văn việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể được trình thuật trong thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô (11:23-25) là bản văn cổ nhất so với các trình thuật trong Tin Mừng Nhất Lãm (Mt 26:26–28; Mc 14:22–24; Lc 22:17–20). Nó được viết vào khoảng năm 50-55 AD. Trong khi đó Tin Mừng Thánh Máccô được viết khoảng năm 66-70 AD, Mátthêu và Luca khoảng năm 85-90. Trong bài trình thuật của mình, Thánh Phaolô khẳng định rằng “Thánh Thể” là điều ngài đã lãnh nhận từ nơi Chúa và truyền lại cho chúng ta. Thánh nhân thuật lại việc Chúa Giêsu thiết lập Thánh Thể qua việc “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: ‘Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy’ (1 Cr 11:23-24) và “cầm lấy chén rượu và nói: ‘Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy’ (1 Cr 11:25). Hành vi trao ban chính mình và đổ máu ra để lập Giao Ước mới với các môn đệ là hai hành vi Chúa Giêsu muốn các môn đệ “làm để tưởng nhớ đến Ngài. Điều chúng ta cần phải hỏi ở đây là: Có phải Chúa Giêsu muốn chúng ta lặp lại “cử chỉ bẻ bánh” và “uống rượu” như những nghi lễ để tưởng nhớ đến việc Ngài đã làm không? Câu trả lời được hàm chứa trong câu sau: “Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (1 Cr 11:26). Điều Chúa Giêsu muốn chúng ta tưởng nhớ không chỉ các nghi thức được cử hành trong mỗi thánh lễ, nhưng còn việc loan truyền Chúa đã chịu chết qua việc “bẻ chính mình ra” trao ban cho người khác và “đổ máu mình ra” để cho người khác được sống. Nói cách khác, điều Chúa Giêsu muốn chúng ta tưởng nhớ là hành vi trao ban chính mình cách vô điều kiện và nhưng không của Ngài. Đây là điều chúng ta cần phải ý thức mỗi khi đến đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Hành vi trao ban này được Thánh Luca trình bày cách rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay.
Đây là trình thuật về phép lạ hoá bánh ra nhiều. Trước khi thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu đã “nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa” (Lc 9:11b). Từ những lời này, chúng ta nhận ra rằng phép lạ hoá bánh ra nhiều là “dấu chỉ” của Nước Thiên Chúa đang ở giữa dân chúng. Trong bối cảnh “ngày đã bắt đầu tàn” (Lc 9:12), Chúa Giêsu và các môn đệ đối diện với đám đông dân chúng đang mỏi mệt mong chờ Nước Thiên Chúa đến. Hai phản ứng khác nhau xảy ra khi đối diện với cùng một vấn đề. Điều này được trình bày trong cuộc đối thoại sau:
Nhóm Mười Hai: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng” (Lc 9:12).
Chúa Giêsu: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9:13).
Nhóm Mười Hai: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này” (Lc 9:13).
[Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông.]
Chúa Giêsu: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một” (Lc 9:14).
Trong cuộc đối thoại này, chúng ta thấy các môn đệ rất thực tế. Họ đưa ra đề nghị rất thiết thực và ngắn gọn. Họ không muốn “nhúng tay vào vấn đề,” nói đúng hơn, họ không muốn “bẻ mình ra cho người khác. Đối diện với thái độ tìm giải pháp dễ dãi, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải “bẻ mình ra cho người khác.” Ngài muốn các môn đệ phải cho dân chúng ăn. Nghe lời mời gọi này, các môn đệ lưỡng lự, không muốn “bẻ ra và trao ban” một ít họ có cho đám đông. Chúa Giêsu “đón nhận sự lưỡng lự trao ban” của các môn đệ. Ngài xem đó là thiện chí mà các môn đệ có để giải quyết vấn đề. Ngài vui vẻ “cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông” (Lc 9:16). Một chi tiết ở đây đáng để chúng ta lưu ý là Chúa Giêsu “nhận lấy bánh và cá từ các môn đệ,” sau khi “ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra” Ngài “trao lại cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.” [Điều này khác biệt với Tin Mừng Thánh Gioan, đó là chính Chúa Giêsu phân phát cho đám đông]. Chúng ta có thể phân biệt hành động của các môn đệ và của Chúa Giêsu: Các môn đệ “trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì họ có” và sau đó “nhận lại những gì đã trao cho Chúa Giêsu để dọn ra cho đám đông; còn Chúa Giêsu “nhận từ các môn đệ những gì họ có, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao lại cho các ông.” Những chi tiết này cho chúng ta thấy ý nghĩa của Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu: Chúng ta được mời gọi trao vào tay Chúa Giêsu tất cả những gì mình có, dù nó không đáng gì. Chúa Giêsu sẽ dâng lên Chúa Cha, rồi trao lại cho chúng ta để chúng ta trao ban cho người khác. Điều khác biệt ở đây là trước và sau khi trao vào tay Chúa những gì chúng ta có: những gì chúng ta có không là gì khi chưa trao vào tay Chúa, nhưng nó sẽ trở nên vĩ đại khi được trao vào tay Ngài. Cuộc sống chúng ta quá nhỏ bé. Nhưng khi trao vào tay Chúa để Ngài “dâng lên Chúa Cha như lời chúc tụng, tôn vinh, rồi bẻ ra và trao cho đám đông,” thì nó trở nên vĩ đại. Đây là điều được Thánh Luca thuật lại để khẳng định với chúng ta: “Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng” (Lc 9:17).
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB