
(St 41:55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10:1-7)
Bài đọc 1 hôm nay được bắt đầu với câu chuyện của ông Giuse, người bị bán sang Ai Cập. Ông là một trong những người con của Giacóp. Sợi chỉ nối kết hai bài lời Chúa hôm nay là bối cảnh “đói khát.” Một cách cụ thể, sự đói khát của dân Ai Cập và Israel trong bài đọc 1 ám chỉ đến sự khẩn thiết của việc rao giảng Tin Mừng được diễn tả qua việc Chúa Giêsu gọi nhóm Mười Hai và sai họ đi rao giảng. Câu chuyện về Giuse trong bài đọc 1 gợi cho chúng ta hai điểm sau để suy gẫm:
Thứ nhất, câu nói của Pharaô cho dân chúng khi họ bị đói và xin bánh ăn: “Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo” (St 41:55). Nếu chúng ta từng đọc Tin Mừng Thánh Gioan, câu nói này được lặp lại cách rất quen thuộc khi Mẹ Maria nói với các đầy tớ (x. Ga 2:5) trong trình thuật về Tiệc Cưới Cana. Nhìn từ khía cạnh này, Giuse là hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu, là người sẽ ban cho dân chúng bánh ăn khi họ lâm cảnh đói khát. Chi tiết này cách nào đó chứng minh cho chúng ta việc Chúa Giêsu là Đấng hoàn thành mạc khải trong Cựu Ước, như Công Đồng Vaticanô II khẳng định: “Vậy Thiên Chúa, Đấng linh hứng và tác giả các sách Cựu và Tân Ước, đã khôn ngoan xếp đặt cho Tân Ước được tiềm ẩn trong Cựu Ước và Cựu Ước được tỏ hiện trong Tân Ước” (Hiến Chế Dei Verbum, số 16).
Thứ hai, lòng tốt và sự tha thứ của Giuse dành cho những người anh đã làm hại mình là động lực dẫn đến sự thay đổi của những người anh. Đứng trước sự hối lỗi, Giuse đã rất xúc động và “ông lánh ra chỗ khác mà khóc” (St 42:24a). Thái độ mà Giuse dùng để đối xử với “những người làm hại mình” đáng để chúng ta học hỏi. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng bị người khác làm tổn thương. Nhưng chúng ta thường đối xử với họ theo khuynh hướng tự nhiên, đó là “răng đền răng, mắt đền mắt.” Ông Giuse dạy chúng ta rằng: lòng tốt và sự tha thứ luôn chiến thắng mọi sự dữ và những tổn thương người khác làm cho mình. Sức mạnh của một người được thể hiện không phải ở việc trả thù, nhưng ở việc tha thứ và yêu thương những người làm hại mình, đồng thời nhận ra ở đó bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Bạn đã sống điều này như thế nào trong ngày sống của bạn?
Chúng ta bắt đầu nghe lời Chúa Giêsu dạy về việc rao giảng Tin Mừng [sứ mệnh] (Mt 10:1-42). Bài Tin Mừng hôm nay trình bày về sứ mệnh của nhóm Mười Hai (Mt 10:1-4) và việc Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai (Mt 10:5-6[16]). Phần nói về sứ mệnh của nhóm Mười Hai, cùng với Mt 9:36-38, nhằm mục đích giới thiệu những điều cần thiết cho việc rao giảng Tin Mừng. Giống như bài giảng trên núi, phần này tập hợp những chi tiết từ Tin Mừng Thánh Máccô và nguồn Q. Nói cách khác, Thánh Mátthêu đã “làm việc lại” trên bản văn của Thánh Máccô và nguồn Q. Đây là phần thông tin chúng ta cần biết để hiểu hơn đoạn Tin Mừng hôm nay.
Câu mở đầu của Bài Tin Mừng là câu quan trọng nhất: “Khi ấy, Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10:1). Thông thường khi nói đến các môn đệ, Thánh Mátthêu thường ám chỉ những người đi theo Chúa Giêsu, nên đây là một nhóm rất đông. Trong câu này, Thánh Mátthêu giới hạn họ vào nhóm Mười Hai. Khi làm điều này, Thánh Mátthêu ám chỉ việc giữ nhóm Mười Hai trong tương quan mật thiết với các môn đệ khác, nhưng lại tách họ ra thành những “người môn đệ đặc biệt.” Chi tiết đáng để chúng ta suy gẫm là hai hành động Chúa Giêsu thực hiện, đó là “gọi” và “ban.” Hai hành động này khẳng định rằng sứ mệnh các môn đệ đảm nhận bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Nói cách khác, đây không phải là sứ mệnh của họ. Họ chỉ là những người được gọi để chia sẻ trong sứ mệnh của Chúa Giêsu. Để thực hiện sứ mệnh này, Chúa Giêsu ban cho họ “quyền trên các thần ô uế.” Quyền này để thực hiện hai điều: trừ các thần ô uế và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta chia sẻ trong sứ mệnh của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta chỉ hoàn thành sứ mệnh này với quyền năng mà Chúa Giêsu ban. Khi tách mình ra khỏi Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không làm được gì. Việc trừ các thần ô uế và chữa các bệnh hoạn tật nguyền phải bắt đầu với chính chúng ta. Một cách cụ thể, với quyền năng của Chúa Giêsu, chúng ta phải trừ khử những điều làm cho cuộc sống của mình không thanh sạch, và chữa những căn bệnh ảnh hưởng đến tương quan với Chúa, với anh chị em và với vũ trụ. Chỉ những người mạnh khoẻ [về mọi mặt] mới có thể giúp người khác vì chúng ta không thể cho những thứ chúng ta không có!
Chi tiết thứ hai để chúng ta suy gẫm là danh sách mười hai Tông Đồ (x. Mt 10:2-4): “Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philípphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Mátthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simôn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giuđa Ítcariốt, là chính kẻ nộp Người.” Nhìn danh sách này, chúng ta không khỏi không ngạc nhiên về tiêu chuẩn Chúa Giêsu dùng để chọn các Tông Đồ. Họ đến từ những nơi khác nhau, làm những công việc chẳng giống nhau. Những công việc họ làm thật bình thường: là những người đánh cá chất phát, là người thu thuế [tội lỗi], v.v. Họ cũng không phải là những người tốt lành thánh thiện. Trái lại, họ là những người sẽ chối, sẽ bán, sẽ bỏ Ngài. Tuy nhiên, họ có một điểm chung, đó là họ “muốn theo Chúa Giêsu” để làm môn đệ [người học], dù mục đích theo Ngài ban đầu của họ khác nhau và mang tính chất rất con người. Chi tiết này vừa an ủi, vừa thách đố cho mỗi người chúng ta. Nó an ủi vì chúng ta được yêu thương, gọi và chọn để làm môn đệ Chúa Giêsu dù chúng ta mỏng dòn, yếu đuối, và tội lỗi. Nó thách đố vì nó đòi hỏi nơi chúng ta sự canh tân liên tục để là những người môn đệ trung tín của Chúa Giêsu. Hãy luôn nhớ rằng: Chúa Giêsu gọi chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng là vì Ngài tốt lành; Chúa Giêsu gọi chúng ta không phải vì chúng ta thánh Thiện, nhưng vì Ngài là Đấng thánh thiện; Chúa Giêsu gọi chúng ta không phải vì chúng ta yêu Ngài trước, nhưng vì Ngài đã yêu chúng ta từ muôn thuở.
Cuối cùng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về nơi chốn, con người và sứ điệp của việc rao giảng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần” (Mt 10:5-7). Như chúng ta biết, Chúa Giêsu chỉ được sai đến cho các con chiên lạc (x. Mt 15:24). Như vậy, qua câu này Chúa Giêsu muốn các môn đệ đi theo hành trình của Ngài. Thật vậy, hành trình của người môn đệ là hoạ lại hành trình của Thầy mình. Đây là điều Chúa Giêsu mời gọi mỗi người. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường bị cám dỗ bắt “Chúa đi theo hành trình của mình,” thay vì đi theo hành trình của Ngài. Khi nhận ra thì chúng ta đã trở thành “chiên lạc” [mục tử lạc], thay vì là người được sai đến với chiên lạc để đem chúng về. Mỗi ngày, hãy xét xem chúng ta đã đi cùng hành trình với Chúa Giêsu chưa!
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
