Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIV Thường Niên – Can Đảm Làm Chứng Cho Tin Mừng

(St 46:1-7.28-30; Mt 10:16-23)

Chân lý cuộc sống dạy chúng ta rằng: cuộc ly tan nào cũng mang lại nước mắt [nước mắt đau buồn]; cuộc hội ngộ nào cũng mang lại nước mắt [nước mắt hạnh phúc] hoà lẫn tiếng cười. Bài đọc 1 kể cho chúng ta nghe về cuộc hội ngộ giữa ông Israel [Giacóp] và người con bao năm “thất lạc,” Giuse. Tuy nhiên, để cuộc hội ngộ này xảy ra, ông Giacóp phải thực hiện một cuộc “đi ra khỏi đất hứa” để vào đất Ai Cập, đất của lưu đày [về sau]. Hành trình vào đất Ai Cập là hành trình mà Đức Chúa đã đưa ra để “gia đình được đoàn tụ.” Chi tiết này ám chỉ rằng: trong cuộc sống, có những cuộc hội ngộ đòi hỏi chúng ta đi ra khỏi chính mình, đi ra khỏi sự an toàn, bảo đảm của những gì quen thuộc. Nhưng sự đi ra đó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết đó là lời mời gọi của Thiên Chúa, như Ngài đã làm với Giacóp: “Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. Đừng sợ xuống Ai Cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Chính Ta sẽ xuống Ai Cập với ngươi và chính Ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giuse sẽ vuốt mắt cho ngươi” (St 46:3-4). Hành trình “đi ra” này có ý nghĩa vì chính Đức Chúa sẽ đồng hành với chúng ta. Chỉ khi có Chúa đồng hành và đưa đi, chúng ta mới có được những cuộc hội ngộ đầy cảm xúc như cuộc hội ngộ của Giacóp và Giuse.

Để có cuộc hội ngộ đầy niềm vui, không chỉ Giacóp phải “đi ra,” mà Giuse cũng phải “đi ra” khỏi dinh thự của mình: Ông Giacóp đã sai ông Giuđa đi trước, đến với ông Giuse, để ông Giuse tới Gôsen gặp ông. Khi họ đến đất Gôsen, thì ông Giuse cho thắng xe riêng và lên Gôsen đón ông Israel, cha ông” (St 46:28-29). Đây là định luật của gặp gỡ: cả hai phải “đi ra khỏi chính mình.” Điều này nhắc nhở rằng: đừng bắt người khác phải đi ra khỏi chính họ, còn chúng ta lại không đi ra khỏi chính mình khi muốn đối thoại về một điều gì. Để “gặp nhau” trong tư tưởng hay lời nói, mỗi người phải “bỏ đi” lối suy nghĩ hay lối nói quen thuộc của mình, để đón nhận sự khác biệt. Sẽ không có cảm thông và hiệp nhất nếu không có sự “đi ra khỏi chính mình.” Nếu không có sự “đi ra khỏi chính mình,” chúng ta sẽ chỉ nếm trái đắng của sự áp đặt, chua cay, thất vọng và hận thù.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ về công việc rao giảng. Hôm nay, Ngài chỉ cho họ thấy những khó khăn sẽ gặp phải trên con đường rao giảng. Bài Tin Mừng bắt đầu với câu cảnh báo của Chúa Giêsu: “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10:16). Câu này, chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, ám chỉ đến hai thái độ trái ngược nhau mà người môn đệ phải có, đó là đơn sơ và khôn khéo. Ý tưởng này được tìm thấy trong Midrash (2:14): “Thiên Chúa nói về con cái Israel, đối với Ta họ thành thật như chim bồ câu, nhưng đối với dân ngoại, họ khôn ngoan như rắn.” Theo các học giả Kinh Thánh, có thể Thánh Mátthêu biết câu này hay câu này là một câu châm ngôn mà người Do Thái thường nói cho nhau nghe. Trong câu này, Thánh Mátthêu nói đến tầm quan trọng trong việc phân biệt sự đơn sơ vô tội khỏi sự giả dối [lừa bịp] mang tính ngây thơ. Người môn đệ được ví như chiên giữa bầy sói. Điều này nói đến căn tính của họ là chiên và Chúa Giêsu là người chăn chiên. Họ không được xem là người chăn chiên giữa bầy chiên. Là chiên giữa bầy sói, họ phải đối diện với những bách hại và nguy  hiểm đang rình rập.  Nhưng dù khó khăn và nguy hiểm đang chờ đợi, người môn đệ của Chúa Giêsu phải sống thành thật, không giả dối để giữ mạng sống mình. Họ phải sống đơn sơ vì họ luôn có Chúa Giêsu là Người chăn dắt.

Trong những câu kế tiếp, Chúa Giêsu nói đến những bách hại và cách thức các môn đệ đối diện với những bách hại đó. Đoạn này dường như Thánh Mátthêu lấy hoàn toàn từ Tin Mừng Thánh Máccô (13:9-13), nhưng được lặp lại với những khác biệt khác trong chương 24 (câu 9-14). Điều đầu tiên các môn đệ phải đối diện là: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ” (Mt 10:17). Chúng ta lưu ý chi tiết về việc các môn đệ sẽ bị đánh đập trong “các hội đường của họ.” Điều này có thể nhằm phân biệt với hội đường của các Kitô hữu người Do Thái. Chi tiết này cũng có thể nói về việc cộng đoàn của Thánh Mátthêu đã bị cấm không cho tham dự trong các nghi thức trong hội đường của người Do Thái.

Những khó khăn kế tiếp là: “Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại” (Mt 10:18). Đây là những thành phần khác nhau đang cai trị Do Thái thời đó. Họ có thể là các quan tổng trấn người Rôma, hay những vua chúa chư hầu của Đế Quốc Rôma như Hêrôđê Agrippa I (x. Cv 12:2) hoặc chính hoàng đế. Đứng trước các thế lực này, các môn đệ phải làm chứng. Không nhất thiết nói đến việc họ phải rao giảng, nhưng là thái độ trung thành và chịu đựng những đau khổ khi bị bách hại. Trong ngày sống, chúng ta cũng có thể gặp những đau khổ và bách hại từ những người chịu trách nhiệm trên chúng ta. Tuy nhiên, điều đáng buồn là đôi khi chúng ta đánh mất sự trung thành của mình với Chúa. Hãy cố gắng sống trung thành dù cuộc sống có nhiều khổ đau, nước mắt!

Bên cạnh đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải làm gì khi bị nộp: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10:19-20). Khi áp dụng vào cuộc sống [nhất là trường hợp những ai có trách nhiệm giảng dạy], câu này thường được sử dụng như lý do để xin kiếu hầu không chuẩn bị bài giảng. Tuy nhiên, theo Thánh Mátthêu câu này chủ yếu được sử dụng trong bối cảnh khẩn cấp, tức là khi các môn đệ không có thời gian chuẩn bị, hay phải đối diện với những thế lực mạnh hơn, hoặc “khôn ngoan thông thái” hơn mình. Khác với Thánh Luca, Thánh Mátthêu nhấn mạnh đến Thánh Khí là Thần Khí của Chúa Cha. Tóm lại, theo Thánh Mátthêu, khi người môn đệ phải đối diện với trường hợp mà với sức mình sẽ không làm được gì, hãy vững tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ gởi Thần Khí đến hướng dẫn và hoạt động trong họ.

Chi tiết cuối cùng mà chúng ta suy gẫm là câu 21. Câu này nói về những bách hại đến từ những người thân trong gia đình: “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết” (Mt 10:21). Câu này ngược với câu 18, để nói về việc người môn đệ bị bách hại bởi các thành viên trong và ngoài gia đình. Điều này được diễn tả trong câu 21: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” Các môn đệ sẽ bị mọi người thù ghét (bên ngoài [vua chúa quan quyền và dân ngoại] và bên trong [cha mẹ, anh chị em, con cái]). Nhưng chính sự bền chí đến cùng cho một viễn cảnh tương lai tươi đẹp trong ngày cánh chung là dấu chứng của một đức tin vững mạnh.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB