(Xh 40:16-21.34-38; Mt 13:47-53)
Bài đọc 1 hôm nay trình thuật lại cho chúng ta về việc Môsê dựng Nhà Tạm nhằm “rước Hòm Bia vào trong Nhà Tạm và treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Giao Ước, như Đức Chúa đã truyền cho ông Môsê” (Xh 40:21). Chúng ta có thể nói, Nhà Tạm này là “hình ảnh thu nhỏ” của Đền Thánh trong tương lai. Hành động dựng Nhà Tạm của Môsê nhắc nhở chúng ta về việc chuẩn bị tâm hồn mình để trở thành Nhà Tạm, không chỉ cho hòm bia Giao Ước ngự vào, nhưng là chính Chúa. Nhưng việc chuẩn bị Nhà Tạm [cõi lòng] không phải theo ý riêng của chúng ta, nhưng theo ý của Thiên Chúa, như ông Môsê đã làm theo điều Chúa truyền cho ông. Để được như vậy, chúng ta phải chìm sâu trong Ngài và đối thoại với Ngài cách liên lỉ như Môsê đã làm.
Hình ảnh đám mây là một trong những hình ảnh rất gần gũi với con cháu Israel, nhất là trong hành trình vào đất hứa. Theo truyền thống Kinh Thánh, đám mây ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Bài đọc 1 hôm nay trình bày việc đám mây đến “che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm” (Xh 40:34). Sự hiện diện của Thiên Chúa qua đám mây để hướng dẫn dân Israel vào đất hứa là hình ảnh mang lại cho chúng ta nhiều niềm vui và an ủi. Giống như xưa, “ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi Nhà Tạm, thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên” (Xh 40:36-37), chúng ta cũng được Chúa hướng dẫn trên hành trình về Nước Trời. Tuy nhiên, điều đáng suy gẫm ở đây là thái độ hoàn toàn vâng phục của dân Israel. Họ sẽ không đi nếu Đức Chúa không muốn; còn khi Chúa muốn, thì họ sẽ đi. Mọi sự đều theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta có làm được điều này không? Thành thật mà nói, nhiều khi chúng ta không tuân phục Thiên Chúa. Chúng ta muốn đi theo hành trình mà chính mình vẽ ra, và đi theo cách thức mình muốn. Chính vì vậy mà không ít lần chúng ta lầm đường lạc lối. Hãy để Chúa dẫn đường, vì Ngài là đường dẫn đến sự sống đời đời.
Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng dụ ngôn cuối cùng trong số ba dụ về Nước Trời [kho tàng, ngọc đẹp, chiếc lưới] và lời kết luận của Chúa Giêsu về mục đích Ngài kể cho họ ba dụ ngôn. Trong dụ ngôn chiếc lưới, nội dung của dụ ngôn được trình bày trong hai câu 47 và 48: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” Câu 49 và 50 là lời giải thích của dụ ngôn: “Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Điều Chúa Giêsu muốn nhắm đến trong dụ ngôn này giống với dụ ngôn cỏ lùng [chúng ta thấy cả hai có cùng một lối kết luận]. Hai dụ ngôn này nói về tình trạng “hỗn hợp” của các thánh và tội nhân [cá tốt và cá xấu]. Thiên Chúa là Đấng sai các Thiên Thần thực hiện việc phân tách cá tốt và cá xấu. Trong thời gian chờ đợi việc phân tách này xảy ra, chúng ta được mời gọi sống tâm tình bao dung, kiên nhẫn và tha thứ.
Như chúng ta biết, mỗi dụ ngôn [câu chuyện] luôn chứa đựng một ý nghĩa, một thông điệp mà người kể muốn truyền đạt cho thính giả của mình. Khi kể cho các môn đệ và đám đông ba dụ ngôn về Nước Trời, Chúa Giêsu cũng muốn thông truyền cho họ một sứ điệp mà họ cần phải hiểu. Vì vậy, sau khi kể xong, Ngài hỏi các môn đệ: “Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa hiểu” (Mt 13:51). Những lời này chứa đựng một điểm rất quan trọng trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, đó là sự hiểu biết. Nói cách khác, đối với Thánh Mátthêu, hiểu biết là một trong những nét đặc trưng của người môn đệ. Người môn đệ là người “học từ thầy mình.” Nếu người môn đệ không hiểu những điều thầy mình dạy, thì mãi mãi sẽ không thể nào “nên như thầy.” Khi các môn đệ trả lời là họ hiểu những điều Chúa Giêsu dạy, họ đồng thời khẳng định rằng họ sẽ “trở nên giống” Chúa Giêsu. Chúng ta đã theo Chúa Giêsu, đã nghe Ngài nói nhiều, nhưng chúng ta có hiểu điều Ngài dạy chúng ta không? Hay chúng ta không muốn hiểu? Chúng ta có trở nên giống Ngài mỗi ngày một hơn không?
Trong lời kết luận về ba dụ ngôn, Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh cũ và mới. Hình ảnh này được áp dụng cho “bất cứ kinh sư nào đã học hỏi về Nước Trời.” Theo các học giả Kinh Thánh, câu này rất quan trọng khi nhìn từ những khía cạnh sau: (1) trong bối cảnh trực tiếp của nó, câu này là một “dụ ngôn” nhằm kết luận cho bảy dụ ngôn trong chương này. Đây là dụ ngôn mà từ đó các dụ ngôn khác được tạo ra, là “dụ ngôn mang tính siêu hình” hầu mời gọi người đọc hay người nghe đi vào trong tiến trình kể chuyện để tạo ra những dụ ngôn khác nhằm thêm vào cho dụ ngôn vừa mới được kể. Ở đây, nhiều học giả cho biết, câu “chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ” (Mt 13:52) rất khó để giải thích. Nhiều người cho rằng hình ảnh “cái cũ” ở đây chính là Cựu Ước, còn lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Nước Trời là “cái mới.” [Nhưng một số học giả khác, nhất là A. Schlatter cho rằng: “cái cũ là cả Cựu Ước và lời giảng dạy của Chúa Giêsu về Nước Trời,” còn “cái mới” là những điều đang chờ đợi phía trước, như cuộc khổ nạn và sự phục sinh của Chúa Giêsu]; (2) câu này ám chỉ sự hiện diện và hoạt động của các kinh sư Kitô hữu trong cộng đoàn của Thánh Mátthêu (x. Mt 23:34); (3) câu này được xem là hình ảnh của chính thánh sử. Từ những khía cạnh này, chúng ta có thể rút ra được điều gì? Điều chúng ta có thể rút ra là việc Thiên Chúa có thể sử dụng mọi sự [cũ và mới] hầu dạy chúng ta về những thực tại Nước Trời. Nếu là những người “khôn ngoan” [thông hiểu luật Chúa], chúng ta có thể đọc được ý nghĩa và sứ điệp mà Ngài muốn nói với chúng ta trong tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Hãy đọc những sự kiện của quá khứ [cũ] và hiện tại [mới] trong viễn cảnh của Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy một tương lai tươi đẹp của Nước Trời đang chờ đợi chúng ta.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB