Hương Khách

Hương Khách

Tác giả: Matta Huỳnh thị Hồng (Học viện)

Tác phẩm đạt giải Ba – Cuộc thi Lan Toả Hy Vọng (Thể loại: Truyện ngắn – Thơ Ca – Suy Tư)

Dẫn nhập

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã bắt đầu một cuộc hành trình tìm về ý nghĩa đời người, về nơi mình thực sự thuộc về. Dù ý thức hay không, tận sâu thẳm trong lòng mỗi người vẫn luôn vang vọng nỗi khắc khoải: Tôi là ai? Tôi đi về đâu? Cùng đích của đời tôi là gì? Trên hành trình đó, hình ảnh “hương khách” hay còn gọi là khách hành hương, gợi lên như biểu tượng sống động về thân phận con người lữ hành trên trần thế. Hương khách không chỉ là một kẻ xa xứ, mang trong mình một nỗi khắc khoải thẳm sâu, nhưng cũng tràn đầy hy vọng thiêng liêng. Người hương khách còn là người mang “hương của Trời” giữa lòng trần gian. Niềm hy vọng của người hành hương không đặt vào những hệ thống trần thế, hay thành quả cá nhân, mà đặt vào một Đấng, là Đức Kitô Phục Sinh.

Ngay từ trang đầu của Sách Sáng Thế, con người được tạo dựng mang hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26), nhưng tội lỗi đã làm rạn nứt mối tương quan ấy. Từ đó, bắt đầu cuộc trở về. Toàn bộ Kinh Thánh là câu chuyện trở về. Tổ phụ Ápraham đã ra khỏi xứ mình, đến dân Israel vượt sa mạc tiến về Đất Hứa. Cao điểm là Đức Kitô, Đấng đã đi qua thập giá để mở ra con đường sống lại, để mỗi người chúng ta có thể bước theo Ngài mà tìm lại “quê thật trên trời” (Cl 1,18). Công đồng Vaticanô II gọi Hội Thánh là “Dân Thiên Chúa đang lữ hành”.[1] Hội Thánh không ở lại trong vùng an toàn, nhưng là một cộng đoàn đang tiến bước, mang theo niềm hy vọng được gieo vào lòng bởi Đấng Phục Sinh. Vậy điều gì nâng đỡ bước chân người người Kitô hữu giữa bao dâu bể trần gian? Niềm hy vọng nào đang thôi thúc họ tiến bước, và họ đang bước theo ai? Trong nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, bài viết này mong muốn góp phần suy tư về linh đạo hương khách dưới ánh sáng của niềm hy vọng Kitô giáo, một niềm hy vọng được ghi dấu bằng Thập Giá và Phục Sinh. Cách riêng, bài viết hướng đến việc khám phá chiều kích này nơi đời sống của người nữ tu Mến Thánh Giá, trong bối cảnh đặc biệt của Năm Thánh.

Hương khách – không là du khách

Trong sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 39, ngày 24.11.2024, ĐTC Phanxicô mời gọi người trẻ, các con hãy lên đường, bắt đầu cuộc hành trình, để khám phá cuộc sống trên con đường tình yêu, và tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa, nhưng không phải như những du khách mà là những hương khách thực sự. Du khách chỉ đi qua các thực tại cuộc đời để quan tâm đến một vài khoảnh khắc thoáng qua, để yêu thích tức thời, thưởng thức và chụp ảnh selfie. Trong khi đó, hương khách thì hoàn toàn đắm mình vào những nơi mình gặp, làm cho chúng lên tiếng, hòa nhập chúng vào cuộc tìm kiếm hạnh phúc của mình để cảm nhận, sẻ chia và hiệp thông.[2]

Quả thật, sống thân phận hương khách không có nghĩa là lánh xa trần thế hay thờ ơ với những gì đang diễn ra xung quanh. Trái lại, người hương khách đích thực là người sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Nghĩa là sống tỉnh thức như người biết rằng mọi sự sẽ qua đi, nên không để mình lệ thuộc vào những thứ chóng qua. Đó là cách sống tự do, không phải thứ tự do để làm điều mình muốn, nhưng là tự do để chọn điều đúng và chọn điều có ý nghĩa vĩnh cửu. Hình ảnh Mẹ Têrêsa Calcutta minh chứng thật rõ nét. Dù sống trong một thành phố đầy bất công và nghèo khổ, Mẹ không chạy trốn khỏi thế gian mà chọn sống ngay trong lòng thế gian. Mẹ cúi xuống bồng bế, cưu mang và chăm sóc những mảnh đời hấp hối, trẻ em bị bỏ rơi, những người nghèo bị bị lãng quên. Mẹ là hình ảnh sống động của một “hương khách” người đã xây dựng và chữa lành thế giới. Qua từng hành động, Mẹ đem lại ý nghĩa đích thực cho đời cho người.

Ngày nay, thế giới kỹ thuật số dễ khiến người ta ảo tưởng về một “thiên đàng nhân tạo”, dễ quên mất mình đang là khách lạ giữa trần gian. Sống thân phận hương khách trong thời đại hôm nay quả là một thách đố. Người trẻ hôm nay thường bị cám dỗ dừng lại giữa đường, vì thất vọng, vì bị tổn thương và vì thiếu định hướng. Thánh Phaolô nhắc chúng ta rằng “Hy vọng không là thất vọng” (Rm 5,5). “Đừng dừng lại!”. Nếu chúng ta đang lạc lối, hãy vững tin rằng Đấng Lữ Hành đang tìm kiếm, đồng hành và chờ mong ta từng giây.

Hy vọng và thập giá

Niềm hy vọng đích thực của con người không thể đặt nơi tiền bạc, quyền lực, hay bất kỳ thực tại trần thế nào, vì tất cả đều tạm bợ và không thể mang ơn cứu độ. Trong khi đó, Niềm tin Kitô giáo xác tín rằng niềm hy vọng duy nhất và vững bền phải được đặt nơi Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết để mở lối cho chúng ta bước vào sự sống đời đời. Như thánh Phaolô quả quyết: “Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta” (1Tm 1,1).

Đức Giêsu không chỉ là người trao ban hy vọng, mà chính Người là Niềm Hy Vọng. Niềm hy vọng Kitô giáo không xa vời hay chỉ là mong chờ hảo huyền, nhưng niềm hy vọng đó đặt nơi Đức Kitô, Đấng đã có dung mạo, đã mang lấy phận người, đã yêu nhân loại đến cùng. Ngài đã sống, chết, phục sinh và đang sống giữa chúng ta.[3] Vì thế, hành trình của người hương khách không vô định, cũng không phải là lữ hành cô độc. Hương khách không chỉ “đi”, nhưng biết mình “đi về đâu”, và hơn thế nữa, “đi với ai”. Hy vọng Kitô giáo không phải là một cái gì, một ý niệm, một lý tưởng, một quyền lực mà là tương quan sống động với Đấng Phục Sinh.

Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy không phải lúc nào cũng hoan lạc, đầy tràn niềm vui mà niềm hy vọng đích thực là  niềm hy vọng không tách rời khỏi thập giá. Trong sứ vụ của Đức Kitô, Ngài không loại trừ đau khổ, nhưng đi vào tận cùng của đau khổ để biến đổi và làm phát sinh nguồn sống mới. Trong Thông điệp Spe Salvi, Đức Bênêđictô XVI nói Kitô hữu là người đã được ban cho niềm hy vọng, một niềm hy vọng mạnh mẽ đến độ, ngay giữa đau khổ, họ vẫn có thể bước đi.[4] Không phải là sự chờ đợi thụ động, mà là một hành động tích cực và dấn thân vào những thực tại đau khổ của thế giới, để mang lại sự sống và hy vọng cho mọi người. Vì thế, người hành hương bước đi trong hy vọng là người ôm lấy thập giá mỗi ngày mà bước theo Thầy mình (Lc 9,23). Như hình Logo năm thánh diễn tả hình ảnh người bốn phương đang nắm tay nhau hăm hở tiến về phía trước, nhờ ngọn gió hy vọng là Thập Giá Đức Kitô. Đây là điều làm nên nét đặc thù trong linh đạo hương khách Kitô giáo. Từ chiều kích cá nhân hành hương của người kitô hữu, chúng ta bước sang một hình ảnh cụ thể của người nữ tu Mến Thánh Giá bước đi giữa thời đại.

Người nữ tu Mến Thánh Giá – Hương khách giữa thời đại

            Quan niệm cổ xưa cho rằng “tu” là tách biệt khỏi thế gian, tránh tiếp xúc với những gì thuộc về “trần tục” để giữ tâm hồn trong sạch và chuyên chú vào đời sống thiêng liêng. Trong ánh sáng thần học ngày nay, tu không có nghĩa là tách rời, mà là Thuộc trọn về Thiên Chúa giữa lòng thế gian. Giữa thế giới đầy biến động hôm nay, người nữ tu Mến Thánh Giá không chọn sống tách biệt hay thu mình trong những bức tường kín đáo của tu viện, nhưng mang trong mình thao thức của một hương khách là lên đường, dấn thân cho anh chị em đồng loại. Đời sống thánh hiến, tự bản chất, là đời sống của người hành hương. Khi một nữ tu khấn ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục, người nữ tu đã chọn bước vào một hành trình ra khỏi bản thân, không chấp nhận an toàn và tiện nghi, nhưng luôn sống “trong sự lên đường”. Sự lên đường ấy có thể là sự rời bỏ quê nhà, từ bỏ những mối liên hệ máu mủ để bước vào cộng đoàn, từ bỏ sở hữu vật chất, tiện nghi.

Hơn nữa, linh đạo hương khách nơi người nữ tu Mến Thánh Giá thể hiện ở sự từ bỏ nội tâm. Không phải chỉ là rời bỏ thế gian theo nghĩa vật lý, nhưng là một sự “xuất hành thiêng liêng”, từ bỏ chính mình, từ bỏ những đòi hỏi bản thân để “cùng chịu đóng đinh với Chúa Kitô”. Trong linh đạo của Dòng Mến Thánh Giá, hình ảnh người nữ tu được khắc họa như người theo Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh cách triệt để.[5] Nghĩa là sống gắn bó mật thiết với mầu nhiệm Thập Giá trong mọi chiều kích đời sống, từ cầu nguyện, lao động, phục vụ cho đến truyền giáo. Hành trình ấy không dừng lại ở nội tâm, nhưng phải thể hiện sứ mạng qua những hành động thiết thực. Những nữ tu Mến Thánh Giá đã được sai đi đến vùng sâu vùng xa, sống giữa người nghèo, người bệnh tật, người bị bỏ rơi…Ngày nay, người nữ tu không chỉ là hương khách giữa đời thường, mà còn giữa không gian mạng, nơi đầy những lôi cuốn cám dỗ. Người nữ tu cần phân định để sử dụng công nghệ như phương tiện phục vụ con người và Loan Báo Tin Mừng, chứ đừng để bị chi phối, lôi cuốn. Vì hy vọng không nằm trong số like, số view mà trong sự hiện diện dấn thân, trao ban của một đời hiến thân phụng sự. Sự hiện diện thầm lặng của các nữ tu chính là dáng đứng của người hương khách, âm thầm cắm lều giữa trần gian nhưng lòng vẫn gắn chặt với Cha trên trời.

Tóm lại, người nữ tu Mến Thánh Giá sống linh đạo hương khách không phải như kẻ lạc lõng giữa dòng đời, nhưng như một ngọn đèn nhỏ mang ánh sáng hy vọng trong đêm, được thắp lên từ Thánh Giá Chúa Kitô. Họ là những chứng tá ngôn sứ, nhắc nhở thế giới rằng giữa những xô bồ và hỗn loạn, vẫn có người dám sống nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Điều đó cho thấy rằng, người nữ tu không không phải là khách lạ với nỗi đau của nhân loại, mà trở thành người đồng hành, đồng cảm, biết mang lấy đau khổ và thắp lên trong lòng thế giới ánh sáng của niềm hy vọng.[6]Top of Form

Kết luận

Kitô hữu không được phép quên rằng mình đang trên hành trình tiến về quê trời. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Chúng ta là những lữ khách, không phải những kẻ lang thang. Lữ khách biết điểm đến, còn kẻ lang thang thì không”. (“We are pilgrims, but not vagabonds! We are on a journey, but we know where we are going! Vagabonds wander aimlessly; pilgrims know where they are going”). [7] Trong thế giới hôm nay, nhiều người bị cuốn vào lối sống hưởng thụ, chạy theo vật chất và đánh mất mục tiêu đời mình. Kitô hữu cần tái khẳng định rằng quê hương đích thực của chúng ta không phải ở thế gian này, nhưng là sự sống đời đời trong Thiên Chúa (Ga 14,2-3). Sống linh đạo hương khách là chấp nhận cuộc sống như một hành trình không cố định, luôn vượt qua, luôn bước đi với hy vọng. Chúng ta không chỉ mang lấy nỗi khắc khoải cho bản thân, nhưng còn trở nên người gieo hy vọng cho tha nhân. Hơn bao giờ hết, trong thế giới hiện đại đầy biến động và bất an. Người nữ tu phải mang trong mình chứng tá ngôn sứ. Sống không thuộc về thế gian, nhưng “lưu lại tình yêu” giữa lòng thế giới với ánh sáng hy vọng từ thập giá Đức Kitô.

 

[1] Lumen Gentium, số 48.

[2] ĐGH Phanxicô, Sứ Điệp Cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 39, ngày 24.11.2024. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2024-09/su-diep-dtc-ngay-gioi-tre-the-gioi-39.html

[3] ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 31.

[4] ĐGH Bênêđictô XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 1.

[5] Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế, số 2.

[6] ĐGH Phanxicô, Tông huấn Gaudete et Exsultate, số 136.

[7] Francis, Homily at the Church of Saint  Stanislao, Rome, May 4, 2014. https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2014/documents/papa-francesco_20140504_omelia-san-stanislao.html.