Là Những Nữ Tu Chúng Ta Đừng Để Mình Trở Nên Nghèo

“ Hãy sống một cuộc đời tràn đầy ân sủng, đong đầy tình thương và không ngừng bồi đắp tri thức.”

Giữa dòng đời vạn biến của thế giới hiện đại hôm nay, để thích ứng với những đổi mới không ngừng của khoa học, sự tân tiến trong công nghệ…, là những nữ tu chúng ta: “Đừng để mình nên nghèo trong  ân sủng của Chúa, nghèo trong việc chia sẽ tình thương và nghèo trong một biển trời bao la kiến thức.”  Thoạt nghe, lời ấy có vẻ nghịch lý, nhưng ẩn sâu trong đó là một con đường thanh luyện diệu kỳ, một bí quyết để trái tim người nữ tu can đảm, quyết tâm  đối diện với những khó khăn,  thức  thách và đòi hỏi của con người trong xã hội hôm nay đặt ra. Đồng thời đó cũng là một cơ hội để mỗi một chị em chúng ta vươn tới sự thánh thiện trọn vẹn trong niềm hy vọng.

Nghèo về ân sủng của Chúa: Từ “nghèo” ở đây không hề đồng nghĩa với việc thiếu vắng tình thương của Ngài. Trái lại, đó là một thái độ tâm hồn luôn khát khao, một  ý thức sâu sắc về sự nhỏ bé của bản thân trước tình yêu bao la của Thiên Chúa. Người nữ tu “nghèo”  là người luôn cảm nhận được sự cần thiết của ân sủng, không ngừng tìm kiếm và đón nhận ân ban của Chúa với một trái tim khiêm nhường. Khi tâm hồn chúng ta thực sự tràn đầy ân sủng của Chúa, thì Thần Khí của Ngài sẽ trở thành Người dẫn đường tuyệt vời nhất cho cuộc đời hiến dâng và phục vụ của chúng ta.

Chúng ta đừng bao giờ để mình nghèo về ân sủng vì nó sẽ khép kín tâm hồn chúng ta trước tình yêu của Chúa và dần dần sẽ đánh mất đi mối liên hệ với Thiên Chúa. Như vậy dù bề ngoài chúng ta vẫn siêng năng làm việc đạo đức như đọc kinh, cầu nguyện, nhưng nếu tâm hồn không thực sự hướng về Ngài, thì những hành động ấy cũng chỉ là hình thức, rỗng tuếch và cuộc sống của chúng ta chỉ như cái máy không hồn. Còn khi tâm hồn khiêm nhường đón nhận ân sủng và hồng ân của Chúa, nó sẽ trở nên một nơi trú ngụ bình an, tràn đầy tình yêu thương, và ngày càng trở nên gần gũi với Thiên Chúa hơn. Đó là một hành trình tuyệt vời dẫn đến sự trưởng thành và hạnh phúc đích thực trong đời sống đức tin. Nên chúng ta hãy thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa ân sủng,  hãy để trái tim rộn ràng tình thương và không ngừng vun đắp những hạt mầm yêu thương từ Thiên Chúa để trao ban.

Chúng ta cũng đừng tự mãn với những gì mình đang có, mà luôn khao khát một mối tương quan mật thiết hơn với Đấng Tình Quân của chúng ta, để Ngài tự do hành động và ban tặng những gì Ngài muốn trên cuộc đời chúng ta. Giúp chúng ta dám sống “nghèo” theo tinh thần Phúc Âm, sống và cho đi với một tình yêu vô điều kiện, sống trao ban không bị chi phối bởi những toan tính cá nhân hay sự tìm kiếm danh lợi mà chúng ta dấn thân phục vụ tha nhân một cách chân thành và quảng đại. Đây sẽ là một dấu chỉ sống động và có sức thu hút, gợi mở cho những người xung quanh khi họ có cái nhìn ngạc nhiên về chị em chúng ta.

Nghèo tình thương: Nghèo ở đây không phải là sự thiếu thốn tình cảm nhân loại mà là sự thanh luyện tình cảm, chúng ta không để những tình cảm cá nhân chi phối, chúng ta hướng đến tình yêu của Thiên Chúa nơi mà chị em chúng ta xem là nguồn mạch vô tận của mọi tình yêu thương. Cuộc đời của Chúa Giêsu là khuôn mẫu tuyệt vời cho tình yêu thương vô điều kiện.  Chị em chúng ta tin rằng việc yêu mến Thiên Chúa hết lòng sẽ dẫn đến tình yêu thương tha nhân một cách tự nhiên. Chúng ta luôn cố gắng noi theo gương Chúa, yêu thương như Ngài đã yêu thương, tha thứ như Ngài đã tha thứ và phục vụ như Ngài đã phục vụ.

Đời sống cộng đoàn cũng là một môi trường nuôi dưỡng tình thương nếu chúng ta luôn hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau cầu nguyện và phục vụ. Tình yêu thương và sự hiệp nhất trong cộng đoàn trở thành nền tảng để chị em mở rộng lòng mình ra với những người khác, từ đó chị em chúng ta hăng say dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi và những người gặp khó khăn trong xã hội…, giúp chúng ta không bao giờ nghèo về tình thương mà càng trở nên giàu có hơn trong tâm hồn.

Là  nữ tu chúng ta đừng bao giờ để mình trở nên nghèo tình thương vì sẽ làm mất đi sự nhiệt huyết trở nên thờ ơ, lãnh đạm với nỗi đau khổ và nhu cầu của người khác. Sự nhiệt tình trong công việc bác ái và phục vụ sẽ suy giảm, có thể trở nên xa cách với các chị em trong cộng đoàn, không còn chia sẻ, cảm thông hay hỗ trợ lẫn nhau, các công việc bác ái và phục vụ có thể trở thành nghĩa vụ khô khan, thiếu đi sự chân thành và tình yêu thương thực sự. Là một nữ tu mà để mình trở nên nghèo tình thương sẽ đánh mất đi những phẩm chất cốt lõi của đời sống tu trì, trở nên xa cách với Thiên Chúa, cộng đoàn và những người xung quanh. Chúng ta sẽ không còn là hiện thân của tình yêu thương và lòng trắc ẩn của Chúa  qua sứ mạng Hội Dòng.

Nghèo kiến thức: “Nghèo” ở đây không phải là sự yếu kém về trình độ, năng lực và hiểu biết, mà là một thái độ khiêm tốn trong việc trau dồi và sử dụng kiến thức. Người “nghèo kiến thức” luôn ý thức rằng mọi hiểu biết đều là ân ban và cần được sử dụng với tinh thần trách nhiệm và phục vụ như thế nào?

Trong bối cảnh xã hội đầy rẫy những cám dỗ vật chất, danh vọng và chủ nghĩa cá nhân, tri thức càng trở nên cấp thiết đối với người nữ tu thời đại hôm nay. Tri thức sẽ giúp cho chúng ta sinh động hơn trong lời nói, những ý tưởng chia sẻ thêm phong phú, gần gũi thực tế và hợp thời đại. Hơn thế nữa, nhờ việc hấp thụ nguồn tri thức giúp cho chúng ta mạnh dạn và tự tin hơn khi đi mục vụ, khi phải giao tiếp đến vấn đề đức tin cũng như những lãnh vực khác của cuộc sống.

Vậy nên, chị em chúng ta hãy can đảm bước đi trên con đường “nghèo” này. Khi chúng ta có đầy đủ ân sủng, tình thương, kiến thức thì dù trong môi trường sống nào, hoàn cảnh nào, sứ vụ nào chúng ta sẽ có sự sáng tạo của tình yêu.  Chúng ta sẽ nhận ra rằng, sự sáng tạo của Thiên Chúa là vô biên, và Ngài có muôn vàn cách để thực hiện ý muốn của Ngài qua những con người và hoàn cảnh khác nhau.

Sự sáng tạo thực sự không nằm ở việc tạo ra những điều mới lạ chỉ để thỏa mãn bản thân, mà là ở cách chị em chúng ta sử dụng những ân ban đó để yêu thương và phục vụ tha nhân một cách hiệu quả nhất. Ngài là nguồn sáng tạo đích thực và con chỉ là một khí cụ trong tay Ngài. Hãy để sự “nghèo” về sự sáng tạo cá nhân trở thành nguồn mạch cho một sự sáng tạo lớn lao hơn, một sự sáng tạo thấm đẫm tình yêu thương và ân sủng của Chúa, lan tỏa như hương thơm dịu ngọt đến những người anh, chị em chúng ta gặp gỡ trên hành trình hiến dâng.

Đối với người nữ tu thời đại hôm nay, để thực hiện được lời mời gọi “đừng để mình nên nghèo về ân sủng, nghèo tình thường và nghèo kiến thức” là một con đường nên thánh đầy thách thức nhưng cũng đầy ân sủng, việc thực hiện điều này không chỉ là một đòi hỏi của ơn gọi, mà còn là một nhu cầu thiết yếu để chúng ta có thể sống trọn vẹn căn tính của mình và trở thành những chứng nhân đích thực của tình yêu và lòng thương xót của Chúa giữa thế gian. Sự “nghèo” này không phải là sự thiếu thốn, mà là một sự sung mãn trong tinh thần, một sự tự do để thuộc trọn về Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình.

Chúng ta đang sống trong ân sủng của năm Thánh “Những người hành hương của hy vọng”,  Nên chúng ta hãy nuôi dưỡng ân sủng, hãy lan tỏa yêu thương, không ngừng mở rộng chân trời tri thức và cùng khích lệ nhau tiến lên trên hành trình đức tin của năm Thánh hy vọng sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chính niềm tin này chị em chúng ta quyết tâm không để mình thiếu thốn ân sủng thiêng liêng, không cạn kiệt tình thương tha nhân và không bị lạc hậu trong biển kiến thức của nhân loại.

Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế