
Niềm hi vọng này không làm cho chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu thương của Người vào lòng chúng ta (Rm 5, 1-2,5).
Có những lúc tưởng chừng như mọi thứ đều quay lưng, tôi vẫn giữ lại cho mình một điều duy nhất là hi vọng.
Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo – nơi mà người ta thường bảo nhau rằng: chỉ trong mơ mới không phải lo đến cơm áo. Nhà tôi nhỏ lắm, mùa mưa lại dột khắp nơi. Cha tôi làm thợ xây. Mẹ tôi nuôi thêm heo, trồng và bán rau ngoài chợ, ngày ngày góp nhặt từng đồng để nuôi mấy anh em ăn học. Những đồng tiền chắt chiu chẳng đủ đầy, nhưng sau tất cả năm tháng ấy vẫn nuôi lớn trong tôi một điều, đó là niềm hi vọng và nghị lực.
Tôi từng thèm lắm một ổ bánh mì để ăn sáng. Tôi từng xấu hổ khi tên mình bị gọi lên vì chậm nộp tiền học. Có những đêm tôi ngồi bên bàn học, nghe tiếng mẹ thở dài bên bếp lửa nguội lạnh; cha thì im lặng không nói thành lời khi vừa nghe cuộc điện thoại từ anh trai đã đến tháng đóng tiền phòng, tiền học phí, tiền sinh hoạt. Nhưng chính trong những khoảnh khắc tưởng như chạm đáy, tôi lại nhận ra chỉ có hy vọng mới giữ mình không chìm.
Tôi nuôi hi vọng như nuôi một hạt mầm bé nhỏ, từng ngày, từng chút một. Tôi học ngày học đêm, tự nhủ mình phải nỗ lực để có kết quả học thật tốt, để cha mẹ hãnh diện mỗi lần họp phụ huynh, và nhất là để thoát cảnh nghèo. Có lẽ chính những lần tưởng như muốn bỏ cuộc nhất, lại là lúc tôi hiểu rõ mình đang sống vì điều gì.
Năm tôi lớp 12, anh trai tôi năm cuối đại học, chị gái là sinh viên năm 3, tôi đã rất phân vân khi làm hồ sơ đăng kí dự thi. Liệu tôi có vượt qua được nỗi lo về tiền bạc trong những khoảng thời gian kế tiếp. Là con út trong gia đình, tôi chứng kiến bao lần cha mẹ cãi vã vì thiếu tiền, bao lần cha nặng lời và muốn chúng tôi nghỉ học, bao lần mẹ suy sụp vì đàn heo đến lúc xuất chuồng lại bị dịch. Tôi thấy sự mỏi mệt hằn lên lưng áo bà mỗi chiều. Nhưng cũng từ đó, hi vọng trong tôi không còn là cho riêng mình – mà còn là cho cả những người đã hi sinh vì tôi âm thầm suốt bao năm.
Tôi đậu đại học. Mẹ tôi cầm tờ giấy báo không kìm được nước mắt. Bà vừa mừng vừa lo.
Tôi vào đại học. Cuộc sống ở thành phố lớn không dễ dàng – tôi vẫn làm thêm, vẫn tính toán từng đồng. Anh tôi ra trường đi làm và mỗi tháng anh có trợ cấp thêm cho tôi. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh mẹ khao khát ngày chúng tôi tất cả có công việc ổn định. Nhưng khác với ngày xưa, tôi không còn sợ hãi. Vì tôi hiểu rằng, chỉ cần còn hy vọng, thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua.
Ra trường tôi quyết định đi tu. Mặc dù chưa phụ giúp gì cho gia đình, cho cha mẹ nhưng tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của mình. Tôi vẫn luôn gieo niềm hi vọng rằng, điều làm cho cha mẹ hạnh phúc nhất là những đứa con của mình sống và chọn đúng con đường.
Anh chị tôi giờ đây đều đã lập gia đình và có nghề nghiệp ổn định. Mỗi lần gia đình có cơ hội sum họp là mẹ lại kể về những năm tháng khó khăn ấy. Không chỉ riêng anh chị, riêng tôi, nhưng có lẽ mẹ tôi muốn nó điều gì đó với những đứa cháu của bà.
Tôi biết bậc sống nào cũng có những mặt sáng tối, những va chạm, những biến cố đôi khi khiến chúng ta mất đi niềm tin, thậm chí muốn bỏ cuộc. Cũng có những giai đoạn tôi nhìn về tương lai với thái độ bi quan. Những cảm xúc trong tôi có lúc thật trái ngược và khó hiểu. Lo chứ, sợ chứ, nhưng tôi tin niềm hi vọng nơi tâm hồn mỗi người vẫn luôn chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến, dù không biết trước ngày mai sẽ ra sao.
Niềm hi vọng này không làm cho chúng ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ đầy tình yêu thương của Người vào lòng chúng ta (Rm 5, 1-2,5). Thánh Phaolô đã gợi lên cho tôi thật nhiều điều để suy gẫm. Dù có muôn vàn khó khăn hay rào cản, bằng mọi cách Ngài vẫn rao giảng Tin mừng đến khắp nơi. Đọc hết thư Rôma, tôi chân nhận một điều rằng, chỉ cần tin tưởng và hi vọng, chúng ta sẽ làm được mọi thứ.
Nếu bạn đang ở trong những ngày u tối nhất, xin đừng buông tay hay cảm thấy chán nản. Hãy tin rằng một tia sáng nhỏ thôi cũng đủ soi đường cho bạn bước tiếp. Tôi đã đi qua những ngày như thế, và tôi vẫn ở đây – sống, và luôn tin vào ngày mai.
Bởi vì… Tôi vẫn hi vọng.
Maria Phạm Thị Lộc
Học viện Mến Thánh Giá Huế
