
Vào một buổi chiều ngày hôm ấy, trên đồi cao kia có ba cây Thập giá được dựng lên. Hai cây đơn thuần là Thập giá – nơi treo tên tử tội, còn một cây- nơi Đức Kitô bị treo được gọi là Thánh Giá. Tại sao lại gọi là Thánh Giá chứ không phải là Thập giá? Có người cho rằng vì đó là cây mà Đấng Thánh – Đức Kitô bị treo trên đó. Ngẫm nghĩ một chút tôi gật đầu, đắc ý. Bỗng có người kia lên tiếng: “Đấng Thánh đó có liên quan gì đến tôi, bạn và nhân loại này không? Tôi trầm ngâm một lúc rồi dõng dạc cất tiếng: Có chứ, Ngài bị treo lên đó không phải vì tội lỗi của tôi, của bạn của nhân loại đó sao? Vì yêu thương và để cứu độ con người nên Người đã đón nhận cái chết trên cây Thập giá. Chính vì tình yêu đã biến cây Thập Giá- biểu tượng của đau khổ và hình phạt trở thành cây Thánh Giá đem lại sự sống, ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Vậy nên, Người bị treo trên cây Thánh Giá là vì yêu bạn, yêu tôi và yêu tất cả mọi người.
Rồi đến một ngày Ngài đã thổ lộ rằng: “Không có Tình Yêu nào cao cả cho bằng Tình Yêu của người đã hy sinh mạng sống vì người mình yêu (Ga 15,13). Tình yêu luôn có lí lẽ riêng của nó. Khi yêu thực sự người ta sẵn sàng hy sinh, chấp nhận thiệt thòi, thậm chí cả đau đớn. Với người ngoài cuộc, điều đó có thể là dại dột, ngu ngốc, là điên rồ. Nhưng với người đang yêu, đó lại là niềm vui, là hạnh phúc vì mình đã làm được một điều gì đó, được trở nên một cái gì đó cho người mình yêu. Đó là nghịch lí của Tình Yêu. Tình Yêu biến đau khổ thành hạnh phúc, biến nỗi buồn thành niềm vui, biến dại dột thành khôn ngoan. Vì thế, nếu khi bạn ngước nhìn Thánh Giá mà chỉ thấy đau thương, mất mát mà chưa cảm nghiệm được tình yêu, sự tha thứ và nguồn ơn cứu độ, thì có lẽ… bạn vẫn chưa thực sự thấy được điều quan trọng nhất.
Chúa Giêsu đã dùng cả cuộc đời để minh chứng cho tình yêu đó với nhân loại, và đã bao giờ tôi tự hỏi: “Tôi phải làm gì để đáp lại tình yêu cao cả ấy?” Lúc ấy, trong tôi vang lên một lời mời gọi tha thiết: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)
Vác Thập giá là gì, nếu không phải là đón nhận chính mình – với tất cả giới hạn giới hạn, bệnh tật, hoàn cảnh sống? Vác Thập giá là chấp nhận những điều trái ý xảy ra trong ngày: một kế hoạch bị thay đổi, một công việc phải bỏ dở, một hy sinh nhỏ cho lợi ích chung…Vác Thập giá còn là sẵn sàng hy sinh những dự tính cá nhân, những điều mình ưa thích để làm điều tốt hơn cho tập thể, cho cộng đoàn. Và nếu tôi có thể đón nhận Thập giá ấy với niềm vui, sự sẵn sàng, quảng đại, hy sinh… thì tôi đang trở nên một hiến lễ tình yêu, một hy lễ đẹp lòng Thiên Chúa, có ích cho bản thân, cho người khác và góp phần vào công cuộc cứu rỗi các linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con mỗi khi chiêm ngắm Thánh Giá, không chỉ thấy đau thương mà còn nhận ra tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho con. Xin cho con biết can đảm vác Thập Giá đời mình, mỗi ngày, với lòng yêu mến và tin tưởng.
Và xin cho con trở nên một chứng nhân của Tình Yêu giữa đời thường, như Chúa đã trở nên hy lễ vì con.
Hoa Cỏ May
(Nhật ký được gợi hứng từ chia sẻ của một Linh Mục)
