Cha kính mến!
Chiều nay, trong bầu khí tĩnh lặng của kì tĩnh tâm, con nhớ về Cha. Con lật lại những ký ức cũ, lần tìm những trang thư con đã viết cho Cha. Có biết bao điều con đã thân thưa với Cha. Hôm nay con viết tiếp cho Cha lá thư này, để chia sẻ cho Cha về hành trình theo bước chân Cha của con.
Cha à! Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Hôm nay đã tròn 100 ngày con ngụp lặn trong biển cả tình thương của Chúa rồi, con số được nâng lên từ hàng chục lên hàng trăm đơn vị rồi thưa Cha. Vui có, buồn có, yêu thương có, hờn giận cũng có, nhưng trên tất cả con thấy được một chút lờ mờ về những điều sẽ phải có trên con đường theo Chúa tiến về đỉnh cao Thập Giá.
Người đi trước vẫn thường nhắc nhủ con rằng, bước vào Tập Viện là đời tu bắt đầu, rằng đây là năm không thể thay thế. Con hiểu rõ điều đó lắm, nhưng Cha biết đó, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng dễ dàng, đâu phải cứ nói điều gì là sẽ làm được ngay. Con đã rất khó khăn để có thể sống trọn vẹn từng giây từng phút, đã rất vất vả để không bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá nào. Có một điều con vẫn luôn tự nhủ là không chịu sống tầm thường, nhưng con cũng không biết được, liệu mình có mãi nhiệt tâm như thế không…
Thú thật với Cha, con sợ đủ thứ, lo âu nữa. Có những lúc ngồi bên Chúa, con suy nghĩ về đoạn đường trước mặt, có biết bao quyết tâm nhưng vẫn cứ nghi ngại thực hiện. Bên tòa Chúa, xin Cha cầu cho con đủ nghị lực.
Giây phút này, con cảm nghe Chúa thôi thúc con nhiều điều lắm. Có lần con nghe đâu đó người ta nói: “Chứng nhân giỏi không phải là chứng nhân không bao giờ biết mỏi, nhưng là chứng nhân dù mỏi mệt vẫn trung thành theo tiếng gọi”. Thật vậy, thưa Cha ! Làm chứng nhân không bao giờ là đơn giản và chưa lúc nào là dễ dàng, Cha có đồng ý với con không? Và Cha biết không? Chính Cha là tấm gương cho con dõi theo mỗi ngày đấy! Những lúc bị hiểu lầm, những lúc dường như không thể lên tiếng, không thể cãi cọ tranh giành, Chúa cũng mời gọi ta phải trở nên vui tươi, phải là người đem lại bầu khí an vui bằng thái độ nhã nhặn, bình tâm, phải không Cha? Con nghĩ hơn ai hết Cha đã sống trọn vẹn điều đó.
Bên tòa Chúa, xin Cha cầu cho con đủ can đảm để làm chứng nhân cho tiếng gọi cao quý này.
Suy đi nghĩ lại thì tương lai là một huyền nhiệm Cha nhỉ. Con cứ bước và Chúa sẽ là người nắm tay.
Cha à! Ở đây, trong môi trường linh thánh này, cứ mỗi sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên, là có những chú chim, cứ từng đàn từng đàn bay ngang qua, con dõi nhìn theo và con thầm nghĩ, rồi đời con cũng vươn lên như thế. Vươn lên không mỏi, lên tới Đấng con hằng khao khát và chiêm ngắm. Và con tự nhủ, rằng con không cho phép đời mình đi xuống, mỗi biến cố phải là điểm mốc để đi lên, phải luôn luôn quyết định và chọn lựa để làm mới lại những gì mình đã chọn, vì niềm tin chẳng đốt một lần rồi cháy mãi nhưng phải vun bồi, phải không Cha?
Năm nay, có lẽ Chúa sẽ cho con nếm cảm được hương vị của Thập Giá tình yêu, con không biết như thế nào nhưng vẫn quyết một lòng theo gương Cha sẵn sàng đón nhận và ôm ấp Thánh Giá. Xin Cha cầu cho con luôn biết ngoan ngùy trước thánh ý Chúa mỗi ngày để trung thành đi trọn vẹn con đường âm thầm, lặng lẽ này.
Con cũng biết và xác tín rằng, dù con đường Thập Giá đầy gai nhọn nhưng vẫn không vắng bóng hoa hồng, hoa sẽ nở ở phía cuối con đường và có thể là ngay trên đường nếu con bằng lòng với tất cả vì tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Con cũng ước mong cho mình biết bỏ hết những gì phụ thuộc, những gì khiến con xa Chúa, để con chỉ còn đi tìm ánh sáng tình yêu như bông hoa hướng dương mãi hướng về mặt trời, nơi có Đấng con yêu mến đang ở đó, chờ con!
Tập Sinh Giáo Luật
Shalom