Sau những tháng ngày bận rộn ôn thi quyết liệt và tận hưởng những tháng hè thoải mái, mình đã nhận được tin đỗ đại học. Với niềm vui bất ngờ cùng sự hào hứng, mình đã rất mong chờ ngày rời khỏi ngôi nhà – nơi đã gắn bó với mình từ những ngày tháng thơ ấu để có một khởi đầu mới.
Mặc dù rất mong chờ được đặt chân đến vùng đất mới nhưng tới ngày ra đi, mình bỗng cảm thấy buồn bã một cách kì lạ. Khi đến với xứ Huế mộng mơ, cảnh vật ở đây khiến bản thân mình cảm thấy rất ngỡ ngàng không như trong tưởng tượng. Bên cạnh sự tò mò, mình cảm thấy lo sợ không biết khi rời xa cha mẹ, xa quê hương, xa những người thân yêu liệu mình sẽ sống như thế nào đây?
Lo lắng mình ở trọ ko an toàn, cha mẹ đã liên hệ để tìm kiếm cho mình được một chỗ ở, nơi mà khi vừa đặt chân đến, mình đã cảm nhận được sự ấm áp như là đang ở bên gia đình. Đó chính là ngôi nhà Bêtania, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Huế.
Qua thời gian sống ở đây, mình thấy Lưu xá Bêtania như là một ngôi nhà thực thụ. Tại lưu xá có những con người từ mọi miền đất nước, các chị em sống với nhau như những người chị em ruột thịt. Cùng ăn uống, cầu nguyện, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, chia sẻ cho nhau những câu chuyện buồn vui…
Tại Lưu xá Bêtania có hai chị phụ trách là những người lo toan từng bữa ăn và đời sống tinh thần cho các thành viên trong nhà. Hai chị như là những người mẹ luôn động viên quan tâm hỏi han tất cả các bạn. Đối với mình, cuộc sống xa nhà không phải là điều mà các bạn tân sinh viên có thể vượt qua dễ dàng. Nhiều hôm nằm ngủ một mình nhớ đến gia đình nước mắt chực trào, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng nhờ sự động viên, khích lệ cùng sự quan tâm, ân cần chỉ bảo của các chị và các bạn trong nhà, mình dần trở nên cởi mở vui vẻ hơn.
Đôi khi mình cảm thấy may mắn hơn các bạn sinh viên khác. Khi các bạn phải sống cô đơn trong nhà trọ, có những ngày học đến trưa về dù rất mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng để nấu ăn; lúc buồn bã chán nản nhớ gia đình ko biết chia sẻ cùng ai. Trong khi đó, bản thân mình lại được sống trong ngôi nhà tuyệt vời: đi học về được ngồi vào bàn ăn, có mọi người chờ đợi và luôn đùm bọc yêu thương. Chị em chúng mình được chỉ bảo dạy dỗ từ những điều nhỏ nhất.
Bên cạnh đó, trong ngôi nhà này còn có chú bảo vệ hết sức đáng yêu. Chú luôn giúp đỡ các chị em trong những công việc mà với sức các chị ko làm được. Chú luôn nhiệt tình giúp đỡ với nụ cười luôn hé mở. Ngoài ra còn có dì nấu ăn, những bữa cơm dì nấu mang đậm tình yêu thương, ngon như cơm mẹ nấu. Bữa cơm nào cũng đa dạng món ăn với nhiều hương vị khiến người ta ko thể nào quên. Những bữa cơm tuy giản dị nhưng đó là tất cả tâm huyết mà dì muốn gửi gắm đến các bạn sinh viên trong từng bữa ăn.
Những thành viên ở đây tuy xa lạ nhưng mình lại ngỡ như đã thân quen từ trước. Và dù sau này có phải rời xa, mình sẽ ko bao giờ quên những kỉ niệm mà ngôi nhà Bêtania đã mang lại.
Tạ ơn Chúa vì tại Lưu xá Bêtania này, Chúa đã để con gặp được những con người quá đỗi tuyệt vời. Mọi người là dấu chỉ của tình liên kết mật thiết giữa tha nhân với nhau. Chúa đã thể hiện tình yêu thương với chúng con quá các vị ân nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ, dang rộng vòng tay khi chúng con gặp khó khăn. Sự giúp đỡ của mọi người là động lực giúp chúng con luôn phấn đấu học tập, phát triển bản thân để mai sau trở thành những con người có ích cho Giáo hội và xã hội.
Qua đây, mình ước mong ngôi nhà chung Bêtania này sẽ ngày càng phát triển, có thêm nhiều thành viên mới và thành công trong việc giúp đỡ các bạn trẻ, dẫn dắt các bạn đến gần Chúa hơn nữa.
Têrêxa Nguyễn Thị Hải Yến
Tân sinh viên Lưu xá Bêtania