“Không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em hay cha mẹ, con cái, ruộng vườn vì Thầy và vì Tin Mừng mà không lãnh gấp trăm lần bây giờ” (Mc 10,30). Nói một cách bông đùa, quý sour Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đã chẳng nhận được “gấp trăm” như Lời Chúa hứa sao! Chẳng phải là một người mẹ nhưng là 96 người mẹ. Và, những người mẹ ấy cũng thật đặc biệt.

Trong dịp Khánh nhật truyền giáo, chị em chúng tôi có cơ hội ghé thăm nhà Hưu dưỡng tình thương Vinh Sơn. Khung cảnh bình yên đến lạ. Một hình ảnh đẹp hiện ra trước mắt tôi – trên những chiếc ghế đá – “ngoại” và con. Những người con ấy cũng thật xa lạ, chẳng phải ruột rà, chẳng phải tình thâm nhưng là người con: “vì yêu mà đến”.
– “Chào cô! Chào sơ!” – giọng nói run run được cất lên từ cụ bà. Bà vui như gặp được người thân khi chúng tôi bước tới gần.
Các cụ là những người neo đơn, bệnh tật được quý sour đón nhận và chăm sóc. “Chúng con không chăm sóc được ba mẹ ở nhà, chúng con chăm sóc các bà như ba mẹ của chúng con vậy” – lời chia sẻ cùng với khóe mắt rưng rưng của người nữ tu. Những người bạn già chẳng quen biết nhau, không cùng niềm tin, nhưng nay, về chung sống dưới một mái nhà. Mái nhà ấy không thiếu niềm vui, không thiếu tiếng cười và cũng chẳng thiếu những sự “nổi loạn”.
– “Bà có vui khi được ở đây không?”
– “Bình an”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng gói trọn tất cả. Và, thế là đủ. Có lẽ, sự quan tâm, chăm sóc tận tình của quý sour đã mang lại cho bà sự bình an ấy. Sự bình an sâu thẳm buổi “xế chiều”.
Ngồi bên các bà, chúng tôi lắng nghe. Những lời chia sẻ như bộc bạch rõ nỗi lòng của người đã trải qua biết bao thăng trầm, vất vả của cuộc sống để giờ đây được nói ra với con cháu. Trong nhà hưu dưỡng, các bà được tham dự thánh lễ hằng ngày, được lắng nghe chia sẻ Lời Chúa mỗi tuần từ các tu sĩ Dòng Tên. Được nuôi dưỡng cả về thể xác và tâm linh, tôi hy vọng các bà sẽ luôn an vui, nhận ra sự quan phòng của Chúa và sẽ có những người đón nhận đức tin dù có trễ nhưng không bao giờ là muộn.

Cuộc gặp gỡ ấy – cuộc gặp gỡ giữa những con người lạ mà quen và như đã trở nên thân thiết. Trên hành trình của những người lữ hành, các bà như những chú chim đã miệt mài trải dài đôi cánh tìm kiếm niềm hy vọng và hạnh phúc. Nay, các bà tìm được bến đỗ, một bến đỗ trong Tình Yêu qua những cánh tay nối dài của Đấng là cội nguồn và là cùng đích.
Lòng tôi hân hoan khi ra về. Hân hoan và tạ ơn vì vẫn còn đây những con người âm thầm dâng hiến trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Tin Mừng được đến với tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, tri thức hay bất cứ điều gì. Chỉ cần những tâm hồn nhiệt thành, can đảm và chính Chúa sẽ là người làm trổ sinh.
Cỏ dại
Học viện Sài Gòn
