Giữa những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống, tôi cần một khoảng lặng để được gặp Chúa và lắng nghe chính lòng mình. Tôi đã đến Ngày Hội Ơn Gọi của Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế với những lo lắng, những mông lung của tuổi trẻ. Tôi đến không phải vì đã biết rõ con đường mình sẽ đi, nhưng vì trong sâu thẳm tâm hồn, tôi luôn khao khát tìm một nơi bình an — nơi tôi có thể sống thật với chính mình và để cảm nhận được rằng Chúa vẫn đang ở rất gần .
Có những lúc tôi thấy mình quá nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Tuổi trẻ có quá nhiều hoang mang, nhiều câu hỏi mà tôi chưa thể trả lời. Tôi sợ tương lai, sợ phải lựa chọn, sợ cả việc bước ra khỏi những điều quen thuộc để đi theo một “Tiếng gọi” mà đôi khi tôi còn chưa đủ can đảm để hiểu hết. Nhưng rồi, trong sự thinh lặng nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, tôi nhận ra rằng điều Chúa muốn nơi tôi không phải là sự chắc chắn, mà điều Ngài cần nơi tôi chỉ là một trái tim biết mở ra và dám tin tưởng.
Tôi đã từng nghĩ “Ơn Gọi” là điều gì đó thật lớn lao và xa vời. Nhưng sau Ngày Gặp Gỡ ấy của Hội Dòng , tôi hiểu rằng “ơn gọi” đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một phút lặng im trước Thánh Thể, là ánh mắt hiền hòa của quý chị , lời chia sẻ chân thành từ quý bà hưu hay đơn giản chỉ là cảm giác bình an mà bấy lâu nay tôi đã từng bỏ quên ….. Chính những điều nhẹ nhàng ấy đã chạm vào sâu trong tâm hồn tôi.
Ngày Gặp Gỡ ấy , tôi được lắng nghe những chia sẻ thật gần gũi và thân tình từ một sơ mà tôi đã quen ,trong giờ cơm trưa .Sơ kể cho tôi nghe về hành trình ơn gọi của mình — về những khát khao, những ước mơ của tuổi trẻ khi sơ bằng tuổi tôi bây giờ. Tôi nhận ra rằng phía sau dáng vẻ bình an và dịu dàng của sơ hôm nay cũng từng là một người trẻ với biết bao hoang mang, trăn trở và những lần đứng giữa nhiều lựa chọn của cuộc đời.
Chúa đã “gọi” sơ qua những biến cố rất đời thường trong gia đình. Không phải bằng điều gì quá lớn lao hay kỳ diệu, nhưng bằng những mất mát, những thử thách và cả những lần yếu đuối tưởng chừng không thể bước tiếp. Có lẽ, sơ cũng đã từng lo lắng và sợ hãi. Nhưng điều làm tôi xúc động nhất chính là nơi sơ luôn có một niềm tín thác rất sâu vào lời mời gọi của Chúa. Sơ tâm sự với tôi rằng:“ Đi tu không phải lúc nào cũng đẹp và vui như vẻ bề ngoài mà tôi thấy . Sẽ có những ngày rất mệt mỏi, những lúc phải đấu tranh với chính mình và đôi khi cảm thấy kiệt sức và muốn dừng lại. Nhưng chỉ cần có Chúa đồng hành, mình sẽ vẫn đủ sức để bước tiếp và bước đi vững vàng hơn mỗi ngày” Có lẽ chính câu nói ấy đã chạm đến trái tim tôi nhiều nhất. Vì tôi hiểu rằng ơn gọi không phải là một con đường toàn hoa hồng, nhưng là hành trình của đức tin, của sự can đảm dám ở lại với tiếng Chúa dù có những lúc bản thân đầy chênh vênh và yếu đuối. Và tôi nghĩ, đẹp nhất nơi đời sống dâng hiến không phải là đời sống an nhàn , thảnh thơi mà là dù mệt mỏi vẫn chọn tiếp tục yêu, tiếp tục tin và tiếp tục bước đi cùng Chúa.
Tôi cảm nghiệm được:“ Sống đời dâng hiến không phải là đánh mất tuổi trẻ, nhưng là dám trao tuổi trẻ ấy cho một Tình Yêu lớn hơn chính mình”. Có lẽ tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết con đường phía trước, nhưng tôi biết rằng ngày hôm ấy đã để lại trong lòng tôi một điều gì rất khác. Giống như một hạt mầm âm thầm được gieo xuống, tuy nhỏ bé nhưng sẽ lớn lên từng ngày bằng cầu nguyện, bằng niềm tin và bằng cả những thao thức của tuổi trẻ.
Hành trình phía trước của tôi vẫn còn phủ đầy những điều chưa thể gọi tên. Tôi vẫn là một người trẻ mang trong mình những khoảng trống, những lần lạc hướng giữa bộn bề cuộc sống và cả những đêm rất dài chỉ để tự hỏi: “Rốt cuộc mình đang sống vì điều gì?”.Nhưng sau ngày gặp gỡ Ơn Gọi ấy, tôi dần hiểu: Hạnh phúc không phải là khi mình nắm chắc mọi thứ trong tay hay biết rõ con đường phía trước, mà là khi mình đủ bình an để tín thác và để Chúa dẫn mình đi. Vì có những đoạn đường, con người ta không mệt vì bước quá xa, mà mệt vì cứ mãi lo sợ bản thân sẽ đi sai hướng, sợ mình không đủ tốt, không đủ can đảm để sống cho điều mình tin. Và rồi, trong ngày Gặp Gỡ Ơn Gọi nơi Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, tôi nhận ra Chúa chưa từng đòi tôi phải hoàn hảo hay mạnh mẽ. Điều Ngài muốn chỉ là một trái tim đủ chân thành để mở ra, đủ khiêm nhường để lắng nghe và đủ tin tưởng để bước tiếp, dù phía trước vẫn còn nhiều điều mơ hồ.
Có lẽ ngày Gặp Gỡ hôm ấy , sẽ mãi là một dấu lặng rất đẹp trong tôi. Không quá ồn ào, nhưng lại âm thầm chạm đến tâm hồn tôi. Để rồi , tôi không còn quá sợ hãi tương lai nữa, bởi tôi biết rằng chỉ cần còn Chúa đồng hành, mỗi bước chân của tôi đều sẽ có ý nghĩa.Và nếu một ngày nào đó, tôi thật sự tìm được con đường thuộc về mình; tôi nghĩ: Hạnh phúc đẹp nhất không phải là trở thành một ai thật vĩ đại mà là được sống đúng với điều Chúa muốn, được âm thầm lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Đức Ki-tô.
Em Mai Trang
Lưu xá Bêtania
