Thuộc Trọn Về Tình Yêu Thánh Giá

Mỗi quyển sách là kết tinh của trí tuệ, là kinh nghiệm, là cả tâm hồn của người viết. Khi đọc một quyển sách nào đó, tôi thường bắt gặp những câu hay, ý nghĩa, tạo động lực sống. Đôi khi, giữa những dòng chữ tưởng như tĩnh lặng, tôi lại nghe thấy nhịp đập của một trái tim yêu thương — thứ âm vang chỉ có trong những trang sách thấm đẫm ánh sáng đức tin và ân sủng.

Trong những trang Tin Mừng, tôi bắt gặp một lời của thánh Gioan Tông đồ – lời thật giản dị mà sâu thẳm, như ánh sáng soi vào tâm hồn đang miệt mài đi tìm Chúa giữa những ồn ào của đời thường: “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9); hay ở chỗ khác, thánh Phaolô khuyênNếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.” (Gl 5,25). Còn nữa, trong Truyện Một Tâm Hồn của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Giữa lòng Hội Thánh, con sẽ là tình yêu.” Hoặc trong quyển sách Sống Tốt, Con Là Một Tuyệt Tác của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một tựa đề thật gần gũi, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Còn rất nhiều, rất nhiều câu nói hay khác. Nhưng điều quan trọng với tôi là: mỗi lần đọc lại những lời ấy, lòng tôi lại thôi thúc muốn viết cho riêng mình một câu, như một lời tạ ơn, một xác tín của đời dâng hiến. Và tôi đã thưa với Chúa rằng: “Từ tội lỗi, Chúa đã nâng con lên, để con thuộc trọn về Tình Yêu Thánh Giá”.

Có lẽ câu nói ấy không mượt mà, và không ấn tượng so với những người khác. Nhưng đối với tôi, đó là cả một hành trình. Một hành trình dài với nhiều biến động, nhiều khó khăn, nhiều trở ngại. Người ta thường nói, biết ơn là kí ức của con tim. Quả vậy, chỉ khi nhìn lại những gì đã qua, tôi mới thật biết ơn những người người xung quanh tôi, cả những người hay yêu thương hay ít yêu thương. Nhưng trên hết, có một Đấng mà tôi luôn biết ơn, đó là Thiên Chúa của tôi.

Lý do là gì nhỉ? Biết ơn Thiên Chúa là điều thật đương nhiên, có gì lạ đâu để tôi phải viết những lời này? Nhưng thật sự, nếu không nhận ra những ân ban của Chúa cách cá vị, thì làm sao có thể hạnh phúc bước tiếp trong hành trình thánh hiến?

Có một hình ảnh nhỏ mà tôi luôn nhớ: một đứa bé rất thích chơi nơi vũng bùn. Hằng ngày, sau khi tắm rửa sạch sẽ, em lại thích đặt đôi chân mình lên mặt bùn. Rồi từ từ, bùn bám vào chân, tay, bụng, và cả người — ngay cả tóc trên đầu em cũng lấm tấm vết bùn. Dù nhiều lần bị cha mẹ la mắng, thậm chí “ăn đòn”, nhưng em vẫn không chừa.

Vì sao đứa bé ấy không bỏ được thói quen ấy? Điều này có liên quan gì đến lòng biết ơn không? – Với những suy tư hời hợt, tôi nghĩ rằng, đứa bé chỉ thực sự vâng lời ba mẹ khi em nhận ra việc chơi với bùn sau khi tắm rửa sẽ làm em bẩn lại, hoặc có thêm những tác hại khác chăng! Nhưng chỉ khi nào em nhận ra một trong những tác hại đó, em mới thực sự làm theo lời ba mẹ, là thôi chơi với vũng bùn đó. Có lẽ đó là hành động của lòng biết ơn: vì khi nhận ra giá trị của điều tốt, người ta sẽ dễ dàng vâng nghe hơn. Cũng vậy, khi nhìn lại, có lúc tôi thấy mình vẫn đang ngụp lặn trong vũng dơ bùn lầy của tội lỗi. Có những lúc ý thức, hay vô ý thức; có những tội nhẹ lẫn tội nặng; có những tội vô ý hay cố ý… Đôi lúc ở trong tội, con người ta dễ làm quen và ở lại và chơi ngày càng thân thiết hơn với nó. Rồi khi cố bước ra khỏi vũng bùn thì lại bị những đám bùn ghì lại, kéo xuống, khiến càng thêm nặng và khó lòng bước ra.

Thật vậy, hành trình tôi đi không thiếu vắng những điều lỗi làm mất lòng Thiên Chúa của tôi. Ngài là Đấng luôn yêu thương và dành cho tôi những điều tốt lành, đẹp đẽ. Thế mà tôi thì lại giống đứa bé kia, cứ thích nhúng mình vào những thú vui, ham mê của tính xác thịt. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi khiến tôi biết ơn biết bao khi Thiên Chúa chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ, Ngài luôn yêu thương tôi và chờ đợi tôi quay trở về với vòng tay ấm áp của Ngài, để thuộc trọn về Ngài. Chọn linh đạo Mến Thánh Giá, tôi khát khao từ nay sống và thuộc trọn về Ngài. Con người ta, từ thuở tạo thành trời đất chính Thiên Chúa đã dựng nên người nữ cho người nam để họ thuộc về nhau và sống với nhau. Trong tôi vẫn có khát vọng đó, nhưng có một khát vọng lớn hơn nữa, là tôi không chỉ muốn thuộc về một con người nhưng là thuộc trọn về Đấng đã dựng nên tôi, đã thương chờ đợi tôi khi tôi lún sâu trong tội lỗi, đã nâng tôi lên để tôi thuộc trọn về Tình Yêu Thánh Giá.

 

Cỏ

Học viện Mến Thánh Giá Huế