Trên Nóc Nhà…

Đã ba ngày rồi, cơn mưa vẫn không dứt. Nước từ đâu đổ về, lặng lẽ nuốt dần những con đường, những vườn rau, những đàn gà, rồi cả mái hiên quen thuộc. Người ta không biết trú ở chỗ nào nữa, ai cũng vội vàng gác ngang những cây tre để có thể trèo lên nóc nhà và ngồi ở đó. Tôi cũng thế, trèo lên nóc nhà, và ngồi giữa mênh mông nước bạc.

Bên ngoài, trời xám đen, gió lạnh, mưa vẫn đang rơi. Thế nhưng, thật lạ. Giữa khung cảnh dường như chỉ toàn những mất mát, lại hiện lên những điều không thể chìm, là tiếng cười đùa của lũ trẻ thả ca nô bằng thùng xốp, tiếng gọi í ới để trao cho nhau những gói mì, xa xa là tiếng ai đó gọi hỏi thăm nhau.

Thì ra, niềm vui không bị nước lũ cuốn đi, những tấm lòng dâng cao cùng sóng nước, tình người lại càng chan hòa. Dường như trong nghịch cảnh, người ta lại càng gần nhau hơn, biết sẻ chia, biết trao ban, và biết cầu xin. Trên nóc nhà nhìn xuống dòng nước đục, rồi ngước lên bầu trời đang đổ mưa, và tôi xác tín rằng, Chúa vẫn ở đây — trong những bàn tay cứu giúp, trong những tiếng cười đùa, trong tâm hồn và nơi sức sống bền bỉ của con người.

Ngày nước rút, ai cũng sẽ trèo xuống khỏi nóc nhà, dọn dẹp, gieo lại những luống rau, ươm lại đàn gà.  Nhưng có một điều tôi muốn giữ mãi — niềm vui được tìm thấy giữa dòng lũ, nơi tôi học được rằng: hạnh phúc đôi khi ở trên nóc nhà, là khi con người được nâng lên bởi tình thương.

– Đôi chân trần –